Trầm Nhan dùng mảnh vải mà mình đã xé ra từ váy cưới thành một đoạn vải dài, cô quấn quanh cánh tay còn rơm rớm máu của Đông Thâm, vẻ mặt trông rất tỉ mỉ giúp đỡ hắn.
Nhưng có mình Đông Thâm mới hiểu rõ, Trầm Nhan bây giờ có lẽ đang vui mừng trong lòng! Dám tính toán đến việc này…
May thay con dao đâm không quá sâu, Đông Thâm đã rút con dao quăng qua một bên, không đụng trúng mạch máu nên máu chảy ra cũng không đến nổi mất mạng.
Băng bó giúp hắn xong, cô nở nụ cười tươi, buông tay hắn đặt qua một bên.
“Xong rồi, không cần cảm ơn.”
“Hư chiếc váy cưới, cô cố ý xé nó?”
Đông Thâm thâm trầm, hắn gạt tay Trầm Nhan sang một bên, bộ dạng sốt sắng nhìn đuôi váy cưới màu trắng đã nhuộm đỏ của máu, lại bị xé nát không thương tiếc.
Đây là chiếc váy cưới Đông Thâm cất công chọn cho Tưởng Nhã Y, vậy mà…
“Dù sao cũng đã hư rồi, thôi thì mất thêm vài tháng để sửa lại. Chẳng phải anh muốn tôi mặc vừa kích cỡ của Tưởng Nhã Y sao? Tôi chờ!”
Trầm Nhan cười tít cả mắt, môi anh đào cong cong đáp lại, nụ cười này mang theo sự vui vẻ mà lần đầu tiên Đông Thâm nhìn thấy từ cô. Không ngờ hư váy khiến trì hoãn đám cưới, Trầm Nhan lại vui mừng như thế.
Nhưng mà nụ cười này… giống với Tưởng Nhã Y vô cùng! Đông Thâm mê mẩn hồi lâu, rồi quay đầu sang hướng khác, thôi thúc chấn chỉnh bản thân mình nên quên đi. Cô gái hắn yêu đã mất rồi! Người đang đứng trước mặt hắn là Trầm Nhan, là cô gái tâm địa không đơn thuần như Tưởng Nhã Y!
“Đợi chiếc váy được làm lại, đến lúc đó đừng hòng giở trò với tôi.”
Trầm Nhan cúi đầu, môi bất giác nở một nụ cười chế giễu.
Đâu ai có thể đoán trước được trong vài tháng tới sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, đúng không?
Đông Thâm quay sang nữ nhân viên vẫn còn hoảng sợ với vụ việc vừa xảy ra, hắn e hèm một tiếng, kéo nữ nhân viên kia về thực tại đã qua mọi nguy hiểm.
“Giúp tôi may lại chiếc váy với số đo giống bộ váy cưới này. Nếu hoàn sớm nhất thì trong bao lâu?”
“Vâng… vâng… sớm nhất cỡ ba tháng rưỡi ạ.”
“Được, tôi sẽ chuyển tiền đến cho mọi người, phiền rồi.”
Đông Thâm dứt câu đã vội bước, còn không quên kéo tay cô rời khỏi Studios. Buổi thử váy cưới sớm đã bị phá hủy bởi một số người không đáng nói rồi.
Sau khi hắn đi khỏi, những vệ sĩ khác trói tay và đưa gã đàn ông đã cướp va li và tấn công Đông Thâm rời đi về trụ sở cảnh sát thành phố. Tạm thời giao nộp bên công an, nhưng tài liệu mật ở va li do Đông Thâm nắm giữ và bảo lưu đưa về Đông thị.
***
Đông Thâm ngồi tựa lưng vào gối, hai mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Tất cả những thứ này đều là những tài liệu mà Lưu Bân gửi cho mình, mọi câu mọi chữ hắn đều phải xem qua cẩn thận.
Vết thương từ vai trái co giật khiến hắn nhíu mày, cánh tay rắn chắc được bao quanh bằng lớp băng gạc trắng còn thấm lại chút máu. Trưa này đã được bác sĩ Trương kiểm tra lại, may rằng không có vấn đề, không ảnh hưởng gì nhiều đến cơ thể của mình. Dù là vậy nhưng cơm đau nhức từ vết thương vẫn chưa hề thuyên giảm.
Rầm.
“Anh rể… anh rể.”
Tiếng cửa phòng được mở ra một cách thô bạo. Tưởng Nhi Viên xuất hiện trong bộ áo ngủ mỏng manh. Gương mặt cô ta tràn đầy sự lo lắng nhìn về Đông Thâm.
Cô ta hầm hầm bước đến, kéo cánh tay đang bị thương của hắn về phía mình, cẩn thận xem xét.
“Anh có sao không? Có đau lắm không?”
“Máu ướt cả lớp gạc bên ngoài rồi, anh cởi áo ra đi em giúp anh băng bó lại cho, đừng để vậy khó chịu lắm đấy.”
Đông Thâm vờ nhắm mắt, giật tay lại né tránh những hành động kệch cỡm quá lố của Tưởng Nhi Viên, có vẻ không vui đáp lại:
“Anh không sao đâu, lát nữa anh sẽ tự thay. Em không cần quan tâm tới nó, về phòng mình đi.”
Bị Đông Thâm khước từ chối bỏ sự quan tâm từ mình, Tưởng Nhi Viên cúi đầu, cắn chặt môi mình một hồi lâu.
“Sao lại không đi?”
Nhìn cô ta cứ ngây người đứng ở đó, Đông Thâm khéo nhắc nhở.
Vào phòng hắn không gõ cửa đã đành, lần này lại ngang nhiên lộ rõ sự ân cần chu đáo vượt quá mức tình anh em như thế thì không thể chấp nhận được.
“Anh rể, anh vì bảo vệ cho Trầm Nhan nên chịu hi sinh như vậy sao?”
“Anh vì cô ta mà lại coi thường bản thân mình? Anh rể, anh động lòng với cô ta rồi ư? Anh động lòng với Trầm Nhan - người đã cướp lấy trái tim của chị gái em sao?”
Tưởng Nhi Viên kích động nói lớn, giọng điệu mang ý chất vấn Đông Thâm rất rõ ràng.
Vừa về đến nhà sau một ngày mệt mỏi quần quật trong phim trường, về đến nhà đã vội hỏi quản gia anh rể đâu. Vậy mà không ngờ lại hay anh anh rể bị thương vì dao găm vào mình, mà nguyên nhân chỉ có một là bảo vệ Trầm Nhan. Chỉ nghe như thế cô ta đã tối sầm cat mặt mày, chỉ hận không thể khiến con dao đó đâm vào Trầm Nhan chứ không phải anh rể.
Đến đây muốn hỏi thăm tình hình Đông Thâm ra sao, vậy mà lại nỡ đuổi cô ta đi? Tưởng Nhi Viên không cam tâm!
Đông Thâm cau mày, hắn gập chiếc máy tính lại đặt sang một bên. Hắn không muốn nghe thêm điều gì từ lời Tưởng Nhi Viên nữa.
Vì sao ư? Vì lời của cô ta phát ra, một nửa đã đâm xuyên vào tim đen của hắn rồi. Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận mọi chuyện, chỉ là bây giờ không thể chấp nhận được thôi.
“Anh mệt rồi.”
“Anh rể…”
“Xin lỗi em, Nhi Viên. Về phòng ngủ ngoan, mai còn làm tốt công việc.”
Đông Thâm ngước lên nhìn, đôi mắt mang theo sự dịu dàng đối đãi với Tưởng Nhi Viên, tay hắn vươn lên xoa mái tóc, không ngừng an ủi. Điều đó đã hoàn toàn khiến cho cô ta ngơ ngác một hồi lâu, rồi cười e lệ, gật đầu.
Chỉ vài ba câu, Tưởng Nhi Viên cũng thôi việc làm náo ở phòng Đông Thâm, còn ngoan ngoãn quay về phòng mình ngủ mà không nháo nhào thêm lần nào nữa.
Tiếc là mọi hành động thân mật vùa rồi của Đông Thâm đối với Tưởng Nhi Viên lại được Trầm Nhan đứng một góc nhìn rõ.
Qua mọi chuyện, lời nói ganh ghét từ Tưởng Nhi Viên, nhất là khi cô ta luôn tỏ ra chán ghét Trầm Nhan mỗi khi cô làm gì dính líu đến Đông Thâm, bao nhiêu đó cũng đủ để cô hiểu ra một vấn đề. Là Tưởng Nhi Viên đã trót lỡ yêu anh rể của chính mình.
Đó không phải là sự nghi ngờ nữa, cô là con gái, cô cũng có thể hiểu được thái độ đấy của Tưởng Nhi Viên. Vì ngày trước, nếu Lý Quân thân thiết hay quan tâm quá mức với một nữ y tá hay bệnh nhân nào, cô cũng đều giận dỗi không thèm nhìn mặt anh.
Nhưng đáng tiếc giữa Lý Quân và Trầm Nhan chỉ là một đoạn tình cảm thuần khiết trong sáng. Còn Tưởng Nhi Viên đối với Đông Thâm đã quá sâu nặng, muốn ám ảnh vào trong đầu rồi.
“Còn đứng đó làm gì? Mau đến đây băng bó lại cho tôi!”
Đông Thâm cao giọng ra lệnh khiến Trầm Nhan giật mình, cô vội bước đến, tay cầm theo bông băng thuốc đỏ cùng những thứ cần thiết khác.
“Lúc nãy Nhi Viên muốn giúp đỡ sao anh không đồng ý? Bây giờ lại làm phiền đến tôi sao?”
Trầm Nhan vừa đặt khay thuốc xuống bàn đã bắt đầu càu nhàu, gương mặt méo lại tỏ ra khó chịu vô cùng.
“Vì tôi đã cứu cô nên cô phải trả ơn cho tôi! Việc này còn nhẹ nhàng lắm rồi, nếu cô còn dám than, tôi bắt cô hầu hạ cơm bưng nước rót tận bàn.”
Updated 104 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
kkkkk
2022-07-15
0