Hãy để Tưởng Nhi Viên thay chị gái yêu dấu của mình chăm sóc Đông Thâm thật tốt. Cô ta đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính bên cạnh anh rể mà không bị phát hiện.
Một sự ghen tị, căm ghét mà Tưởng Nhi Viên dành cho Tưởng Nhã Y xuất phát từ ngày mà Đông Thâm nói yêu chị mình, muốn kết hôn cùng chị mình. Đông Thâm chưa bao giờ để mắt đến Tưởng Nhi Viên. Trong mắt hắn không hề có ánh nhìn đầy quan tâm, yêu chiều dành cho cô ta như là dành cho Tưởng Nhã Y. Nhưng mà hiện tại thì điều đấy không còn quan trọng, cô ta đã có được anh rể của riêng mình rồi!
Tưởng Nhi Viên mỉm cười, cúi đầu trước mộ chị gái mình thì thầm:
“Vĩnh biệt, chị gái yêu quý của em.”
Sẽ không còn ai chắn đường của Tưởng Nhi Viên này!
Cô ta xoay người, cầm chiếc kính râm của mình đeo lại, đôi mắt tràn đầy dã tâm chiếm đoạt.
Anh rể, em trở về với anh đây!
***
Cuối cùng cũng trở về Đông gia sau nửa năm học tập ở Mỹ, Tưởng Nhi Viên không giấu nổi sự vui vẻ kích động trong lòng. Vẻ mặt hiện tại khác xa một trời một vực với vẻ mặt khi nãy của cô em gái vừa mất chị gái.
Đẩy cửa bước vào, Tưởng Nhi Viên trưng một gương mặt yêu kiều chờ đợi Đông Thâm, nghĩ đến viển cảnh hắn gặp cô ta sẽ bất ngờ như thế nào.
“Em quay về rồi đây, anh rể.”
Nụ cười của Tưởng Nhi Viên cứng nhắc khi thấy được bóng dáng của một nữ nhân vô cùng xa lạ đang ngồi ở phòng khách. Hơn thế nữa, nữ nhân đó còn đang mặc quần áo của Tưởng Nhã Y, đang chạm vào những món đồ ngày trước chị cô ta rất thích.
Bất ngờ nữ nhân đó ngước lên nhìn Tưởng Nhi Viên, bốn mắt nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng.
Tưởng Nhi Viên lấy lại tinh thần, cô ta hầm hầm bước đến trước mặt Trầm Nhan, chỉ tay về cô tra hỏi:
“Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây? Cô còn dám mặc quần áo và chạm vào lọ gốm mà chị tôi rất quý nữa à?”
Trầm Nhan không thích ứng kịp thời trước câu hỏi của Tưởng Nhi Viên. Cô cứ đứng yên bất động như thế một hồi lâu, bắt đầu nhớ lại.
Ngày trước Đông Thâm đã từng kể cho Trầm Nhan nghe về lai lịch của Tưởng Nhã Y, là một đại tiểu thư danh giá nhà Tưởng gia, dưới còn có một cô em gái. Như vậy người trước mặt cô là em gái của cô ấy hay sao?
“Tôi hỏi sao cô không trả lời tôi? Tôi bị câm điếc hay sao?”
Tưởng Nhi Viên bị Trầm Nhan lơ đi, cảm thấy như bị sỉ nhục vậy. Cô ta không kiêng dè nắm lấy cổ tay Trầm Nhan giật về phía mình.
Trầm Nhan giật mình, cô bắt đầu nói lắp:
“Tôi… tôi là Trầm Nhan… tôi được Đông Thâm đưa về đây…”
“Cái gì? Cô là ai mà dám gọi tên anh rể như thế hả?”
Tưởng Nhi Viên cau mày, vừa định giơ tay lên giáng vào má Trầm Nhan một cái tát thì sau lưng, giọng của một người đàn ông trầm ấm vang lên:
“Nhi Viên, em hãy lịch sự với cô ấy.”
“Anh… anh rể.”
Tưởng Nhi Viên thả lỏng cơ mặt, thân thể uyển chuyển liền xoay người, nhanh lao vào lòng Đông Thâm.
“Anh rể, em về rồi đây.”
Đông Thâm không đáp lại lời của Tưởng Nhi Viên, hắn đưa tay lên gở lấy đôi tay đang ôm chặt, rồi đẩy ra trước mặt mình.
“Anh…”
“Nhi Viên, em nên chú ý hành động của mình.”
Đông Thâm không để ý đến gương mặt đờ đẫn hụt hẫng của Tưởng Nhi Viên, hắn bước đến đứng kế bên Trầm Nhan, tiếp tục nói:
“Đây là Trầm Nhan, là người vinh hạnh được chị em hiến tim. Sau này cô ấy sẽ sống ở đây, vào vai chị gái của em, và chúng ta sẽ là người một nhà.”
Trầm Nhan liếc mắt nhìn hắn, cô vẫn giữ bộ dáng rụt rè khi đối diện với người lạ nhưng vẫn không muốn tiếp xúc gần với Đông Thâm, cô vờ lùi lại vài bước né tránh.
Tưởng Nhi Viên ngơ ngác, còn tưởng bản thân mình đã nghe lầm. Thứ cô ta chú ý không phải là trái tim chị mình trao cho người ngoài, mà là Đông Thâm đã nhấn mạnh ba chữ “người một nhà”. Hắn còn muốn Tưởng Nhi Viên phải coi Trầm Nhan như là chị gái khiến cô ta không chấp nhận được.
Hít một hơi thật sâu, Tưởng Nhi Viên quay người, đôi mắt trong veo ngập tràn nước mắt đối diện với Đông Thâm chất vấn:
“Tại sao? Tại sao lại cho cô ta ở đây? Tại sao lại bắt em phải chung sống một nhà với cô ta chứ? Anh rể, anh đang đùa em đúng không?”
“Đó là sự thật.”
“Anh rể, chị em vừa mất chưa đầy một tuần, anh không thể nào bắt ép em tiếp nhận cô gái xa lạ này.”
Lý do để Đông Thâm từ bỏ ý định bắt Tưởng Nhi Viên thừa nhận Trầm Nhan bây giờ chỉ có Tưởng Nhã Y mà thôi. Cô ta không muốn sau này trong nhà lại có thêm một đối thủ.
“Nhi Viên, anh biết em khó lòng chấp nhận được việc này, nhưng không sao! Chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
Tưởng Nhi Viên rơi lệ, cô ta khuỵu người, tay ôm lấy ngực mình thổn thức bật khóc.
“Không… hức… em thương chị mình lắm. Nhìn chị ra đi đường đột như thế em không tin được chị đã mãi mãi xa em. Em chỉ có Nhã Y là chị gái mình thôi, em sẽ không bao giờ tiếp nhận ai nữa đâu.”
Lời Tưởng Nhi Viên chân thật đến mức Trầm Nhan nhìn cũng phải đau lòng, vì cô cho rằng chính mình đã phá hoại mọi chuyện của người nhà Đông Thâm. Cũng chỉ tại căn bệnh tim quái ác này, chính cô đã cướp đi vị trí chị gái
trong lòng của Tưởng Nhi Viên…
Đông Thâm thở dài, hắn bước đến trước mặt Tưởng Nhi Viên, đưa tay đỡ lấy cô ta, nhỏ giọng an ủi:
“Anh biết. Nhưng trái tim của Nhã Y bây giờ đang ở trong người của Trầm Nhan.”
“Em không quan tâm, em không muốn thấy cô ta ở cái nhà này nữa!”
Tưởng Nhi Viên thừa cơ hội trước mặt, cô ta nâng chân, xà vào lòng Đông Thâm mà gào thét. Lần này Đông Thâm không đẩy cô ta ra, trái lại còn đặt tay lên lưng Tưởng Nhi Viên xoa dịu.
“Em bình tâm lại. Chỉ là thế chỗ cho Nhã Y, trong lòng anh vẫn dành cho chị em mà thôi.”
Hành động này của Tưởng Nhi Viên hắn có thể hiểu được. Hắn nghĩ rằng Tưởng Nhi Viên quá yêu chị gái mình, cô ta xem trọng Nhã Y nên mới xử sự quá thể như vậy.
Tưởng Nhi Viên được anh rể ôm vào lòng cảm thấy vui sướng. Cô ta ngước lên, dùng đôi mắt đầy sự căm phẫn dành cho Trầm Nhan.
Nhìn kỹ lại gương mặt này, Tưởng Nhi Viên biết được Trầm Nhan rất giống với Tưởng Nhã Y. Vì rất giống nên trong lòng cô ta bắt đầu run sợ. Không muốn tưởng nhớ đến người chị đã mất nhưng Tưởng Nhi Viên vẫn nói:
“Anh… em muốn cùng anh đi thắp nhang cho chị, em nhớ chị.”
“Được.”
Đông Thâm gật đầu, buông bàn tay đang vỗ về Tưởng Nhi Viên, hắn chấp nhận đi cùng cô ta. Dù sao qua đến nay hắn vẫn chưa thăm Nhã Y nên lòng bắt đầu cảm thấy nhớ rồi.
“A…”
Tưởng Nhi Viên đi được vài bước thì vờ trẹo chân, cô ta càng có cơ hội dựa vào người Đông Thâm, được anh rể dìu lấy.
“Em không sao chứ?”
“Em… em ổn. Nhưng được anh cõng có lẽ sẽ đỡ đau hơn.”
Đông Thâm hạ người xuống trước người Tưởng Nhi Viên, đáp:
“Lên đây anh cõng.”
Cô ta e thẹn nở nụ cười, có chút ngại ngùng trong lòng nhưng vẫn hạ mình ngồi lên tấm lưng rộng lớn của anh rể, được anh rể cõng trên lưng, như thế đủ để khiến cô ta vui vẻ hạnh phúc mấy đêm liền.
Trầm Nhan từ nãy đến giờ đều như là người vô hình trước mặt hai người bọn họ. Cô mím chặt môi, cúi đầu xuống nhìn vào chân mình không dám ngẩn đầu lên. Cô bị ánh mắt của Tưởng Nhi Viên làm cho mình hoảng sợ.
Đông Thâm lúc này mới chú ý đến Trầm Nhan đang chôn chân tại chỗ, hắn đỡ lấy chân Tưởng Nhi Viên, liếc mắt nhìn cô ra lệnh:
“Quay về phòng, khi nào tới giờ ăn tôi sẽ kêu quản gia đem lên cho cô.”
Updated 104 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
😛😋🥲
2022-06-29
1
Ga Tre
Có khi nào Trầm Nhan mới là em gái của Nhã Y không?
2022-06-28
1
Lê Dung
rồi sắp tới chị nhà khó sống với cô em gái này rồi😅
2021-10-18
9