Trời về đêm càng tĩnh mịch, không gian càng lạnh lẽo một màu xám đen. Đêm nay mây đen kéo đến rất nhiều, có lẽ sắp nổi lên một trận giông bão lớn… lớn như là ngày mà trái tim Lý Quân vụn vỡ vậy.
Lý Quân cong hai chân mình lên, ép đùi sát ngực, đôi tay bị xiềng xích giam cầm chỉ có thể ôm lấy cả người không ngừng run.
Đã kể từ khi được hai lính canh ngục đưa trở về phòng giam hơn năm phút, anh mới định hình lại mọi thứ.
Trong đầu anh chỉ còn đọng lại những lời nói mà Đông Thâm đã thốt lên, cả ánh mắt của Trầm Nhan. Anh không thể chấp nhận việc đó là sự thật được!
Anh không tin, không tin cô là người dễ dàng sa ngã vào vòng tay người đàn ông khác, nhất là đối với Đông Thâm. Lẽ ra người mà cô nắm tay phải là anh, thật sự chính là Lý Quân này!
Lý Quân như dần mất đi bình tĩnh, anh ngồi dậy, lao thẳng về song sắt trước mặt, tay cầm lấy rung lắc dữ dội, không ngừng gào thét:
“Trầm Nhan… Trầm Nhan…”
Anh không thể để hai người họ lấy anh, chắc chắn phải tách cả hai ra.
Nhưng hiện tại anh đang bị giam ở ngục tù, bản án vừa mới có hiệu lực, anh làm sao đi được đây? Nhất định phải có cách nào đó để Lý Quân rời đi… nếu được, anh sẽ mang ơn ai đó suốt cả cuộc đời này, là vì Trầm Nhan thì tất cả đều xứng đáng!
Trầm Nhan, đợi anh. Anh nhất định sẽ cứu em.
***
Khách sạn Du Khuyên.
Gã đàn ông ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sô pha hạng sang, mái tóc nâu bồng bềnh, mày rậm cùng bờ môi dày dặn khẽ cong cong. Tay gã cầm từng sấp giấy về thông tin cá nhân, khoé miệng lộ rõ ý cười.
“Tên này chính là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện Trung Ương sao? Nhân tài mà đi tù thì quả là đáng tiếc!”
Tu Chí Vân cười khúc khích, gã cầm lấy tấm ảnh một người đàn ông với gương mặt ưa nhìn, đôi mắt đen sâu ngoáy cùng sự nghiêm nghị của mình.
Quân Đăng - thuộc hạ thân cận nhất bên cạnh gã gật đầu, đáp:
“Vâng, chính xác thì hắn là Lý Quân. Người này đã bị kết án tù vì đã tự ý lấy tim của người đã khuất ghép cho cô gái đã sống từ nhỏ với anh ta, xui rằng người đã mất lại là bạn gái của Đông Thâm. Trong ngày phẫu thuật, Đông Thâm đến tìm người thì cuộc phẫu thuật cũng đã diễn ra xong xuôi. Nhưng cũng chỉ có thể thu hồi bằng cấp và giam tù bảy năm, Đông Thâm có lẽ vẫn còn phẫn nộ về Lý Quân nhiều lắm. Và cũng có lẽ vì tức giận mà hắn xem Trầm Nhan là kẻ thay thế cho người tình nhỏ lúc trước của hắn.”
“Chà, xem ra lại sắp có chuyện để cười rồi đây. Vậy cô ta là gì của Lý Quân? Có thân thiết quá mức không?”
Dù không ưa gì Lý Quân là bao, nhưng Tu Chí Vân vẫn chịu chắp tay tán dương về hành động của Lý Quân kèm theo lời mắng từ gã.
Đúng là rắc rối, nhưng không thể phủi nhận tài năng của Lý Quân là rất giỏi. Anh dám đứng ra thực hiện ca phẫu thuật đó một mình, khiến trái tim tốt ngừng đập ở cơ thể này và chuyển qua người cô. Kĩ thật cùng tài năng có thể gọi là song song phát triển tài giỏi với nhau.
“Tôi được biết thì họ là anh em kết nghĩa. Nhưng mà tình cảm thì Lý Quân lại nặng hơn.”
Quân Đăng cẩn trọng trả lời, tay hắn không ngừng liếc về vài tấm ảnh mà Lý Quân đã sốt sắng quan tâm người con gái ấy vào ngày cuối cùng mình chưa bị bắt. Nhìn cũng thật là khổ nhỉ?
Tu Chí Vân bỏ tấm ảnh của Lý Quân xuống, gã nhặt tấm ảnh của đôi nam nữ, đáy mắt hào hứng vô cùng.
“Đây là Trầm Nhan? Xem ra Đông Thâm thật sự muốn độc chiếm cô ta rồi.”
Đôi mắt trong veo như làn suối, đôi môi anh đào hồng hồng như vừa chín tới, mái tóc màu đen uống lượn suôn dài này thật đẹp. Nếu chạm vào sẽ mềm mại hơn nhiều.
Gã cũng không ngờ Đông Thâm sẽ muốn Trầm Nhan, quyết định giam giữ như thế… vậy còn ả ta thì sao đây?
Hình như sắp có chuyện hay diễn ra rồi.
Tu Chí Vân quăng xấp hồ sơ xuống, gã đưa một tay vân vê chiếc cằm nhẵn bóng của mình, đáy mắt hiện lên hình ảnh của Lý Quân, không khỏi vui vẻ.
“Quân Đăng, cử người đến nhà giam đi. Lợi dụng thời cơ thích hợp hãy nói với Lý Quân rằng tôi có thể đưa hắn rời khỏi đấy. Nếu hắn ta không đồng ý, đánh thẳng vào tâm lý hắn, nói rằng Trầm Nhan đang phải chịu sự giày vò, áp bức của Đông Thâm. Tôi không tin hắn ta sẽ không động lòng.”
Lý Quân là một người sống rất tình cảm, anh nếu thực sự yêu thương Trầm Nhan thì ít hay nhiều cũng sẽ nghĩ đến vấn đề vượt ngục tù đày. Anh sẽ đồng ý yêu cầu của Tu Chí Vân mà thôi!
Quân Đăng gật đầu, còn chắc chắn thừa nhận:
“Vâng, tôi nghĩ hắn ta cũng rất mong chờ để được ra ngoài.”
Tu Chí Vân nhún vai, xem như là không biết.
Gã không nghĩ Lý Quân sẽ dễ dàng suy nghĩ rằng gã đưa anh ra ngoài thì không có mục đích gì. Dù sao cũng là có lý do, nếu Lý Quân đồng ý thì đây sẽ là một cuộc giao dịch.
Bên ngoài, sấm chớp xẹt ngang bầu trời tối mịt mù, mưa ngày một nặng hạt, gió thổi lên từng cơn lạnh buốt cơ thể. Tiếng mưa lách tách phất phơ đổ vào cảnh cửa sổ, tạo nên thanh âm u uất, buồn bã lạ thường.
***
Đã qua một đêm kể từ ngày qua mà cô vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Đông Thâm nhìn về Trầm Nhan vẫn nằm yên trên giường, sắc mặt dần khá hơn, hơi thở cũng đã ổn định mới thôi lo lắng.
Chẳng biết từ lí do nào, hắn đưa tay đặt lên vầng trán cô, lại phát hiện ra cô đang sốt cao, mày kiếm chau lại. Ngất chưa tỉnh mà lại phát sốt, còn là sốt cao! Thân thể Trầm Nhan dễ ủ bệnh như thế à?
Đông Thâm thở dài, có lẽ nên gọi quản gia đến chăm sóc Trầm Nhan, lát nữa hắn phải hợp gấp chuyện công ty rồi!
Vừa đứng dậy toan bước đi thì một bàn tay đã kéo Đông Thâm khựng lại, trong cơn mê sảng, chất giọng yếu ớt, thổn thức không ngừng phát ra:
“Đừng… đi, ở lại đi… đừng đi.”
Vẻ mặt đáng thương này… Đông Thâm nhắm chặt hai mắt, dứt khoát gạt tay cô đang nắm chặt tay mình không buông.
Hắn chán ghét gương mặt này! Một gương mặt luôn tỏ ra yếu đuối vô dụng chỉ khiến người khác thương xót. Hắn lại nhớ đến cô ấy, nhớ đến cô gái lúc nào cũng mạnh mẽ vui tươi trong lòng hắn. Hai người con gái quả thực rất khác biệt, dù là Đông Thâm nói Trầm Nhan là người thay thế hay là như thế nào đi chăng nữa, người nắm giữ trái tim hắn cũng chỉ có mỗi Tưởng Nhã Y!
Bước ra khỏi cửa phòng, Đông Thâm căn dặn người các vệ sĩ xung quanh hãy chú ý đến hành động và biểu hiện của Trầm Nhan. Nếu xảy ra bất cứ chuyện nào hãy liên lạc cho hắn ngay.
Nhận được cuộc gọi từ trợ lý, Đông Thâm đã một mạch bước đi không ngoảnh lại.
Các vệ sĩ xung quanh bắt tản ra, ai cũng đều rời khỏi cánh cửa. Tưởng Nhi Viên lúc này bỗng dưng xuất hiện, cô ta âm thầm bước đến, đôi mắt dáo dác nhìn quanh không thấy ai liền đẩy cửa đi vào.
Tưởng Nhi Viên đi đến gần phía giường, nhìn gương mặt trắng hồng non nớt như thế, cô ta cười lạnh. Gương mặt này có lần nào bày ra bộ dáng quyến rũ anh rể hay chưa?
Được anh rể quan tâm, lại muốn đính hôn cùng thì Trầm Nhan không phải tầm thường rồi!
Đáng chết!
Anh rể không chịu huỷ bỏ hôn ước, nhưng chắc là Trầm Nhan làm được. Cô ta biết Trầm Nhan đang mê sảng, rất dễ dàng bị thao túng, được thì có thể thôi miên. Tưởng Nhi Viên từng được xem sơ qua, không chừng thử biết đâu thành công?
Cô ta thả lỏng cơ mặt, ghé sáng tai cô thì thầm:
“Trần Nhan, Trầm Nhan…”
“Có phải bây giờ cô đang cảm thấy đau khổ, lòng quằn quại từng cơn co giật, trái tim như ai bóp nghẹn đúng không?”
Trầm Nhan đã có bắt đầu phản ứng với những gì Tưởng Nhi Viên nói. Cô hít thở ngày một khó khăn, hai mắt nhắm chặt lại.
“Cô đau đớn như thế là vì Đông Thâm, vì Đông Thâm đấy! Hãy dừng lại với anh ta ngay đi, trước khi đầu óc cô còn giữ lí trí.”
“Đông Thâm yêu cô vì trái tim này, vì trái tim mà cô đang mang trong mình lại chính là người anh ta yêu. Anh ta kết hôn là muốn giam cầm cô, muốn cô chịu đau, chịu thiệt, sống không bằng chết đấy.”
“Hãy từ chối anh ta, từ chối kịch liệt vào. Đừng để bản thân mình dễ bị thao.”
Tưởng Nhi Viên bật cười, một nụ cười mưu mô xảo quyệt vô cùng!
Cái chính là cô ta muốn Trầm Nhan hãy từ bỏ kết hôn đi, sớm ngày rời xa anh rể! Vì chỉ cô ta là xứng đáng bên cạnh anh rể mà thôi!!!
Nói xong, Tưởng Nhi Viên cầm lấy túi xách vui vẻ rời đi, nụ cười trên môi không ngừng.
Từ xa, hình bóng bước vào cửa và đi ra của Tưởng Nhi Viên đã bị quản gia bắt gặp. Ông nhìn cô ta, lẳng lặng bỏ đi không đến hỏi câu nào.
Tách… tách…
Từng giọt nước mắt âm ấm lăn dài trên đôi má hồng nhạt, đôi tay cô siết chặt lại không nói thành câu… Tất cả đều gói gọn trong một chữ “Đau”.
Updated 104 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
thắt tim
2022-07-15
0
Huu Lộc
hay nua jk tac gia
2021-11-01
0