“Anh rể, anh…”
Tưởng Nhi Viên tròn mắt nhìn Đông Thâm, biểu cảm nhất thời không nói nên lời với hắn. Việc để Trầm Nhan làm thay chị gái mình thì cô ta buộc phải chấp nhận thật hay sao?
Đông Thâm dừng tay đang gấp món xào, hắn liếc mắt nhìn Tưởng Nhi Viên, muốn cô ta tự mình dùng đũa gắp ăn và nên nói ít một chút ở đây.
Tưởng Nhi Viên dù có muốn mèo nheo, đối chấp với Đông Thâm về vấn đề này nhưng thấy rõ được sắc mặt hắn đang chuyển hướng xấu mới ngoan ngoãn chịu thiệt ngậm miệng lại.
Đối với Tưởng Nhi Viên là một bộ mặt, quay sang Trầm Nhan thì cơ mặt hắn đã giãn nở, không phải cau có. Hắn nhìn sơ qua một vài món và thúc ép cô nên ăn nhiều một chút, nhất là thịt bò hầm. Vì nó tốt cho hệ tim mạch của cô.
Trầm Nhan dù miệng cảm thấy đói nhưng bụng cứ ăn một chút là đầy, chưa ăn hết những món Đông Thâm gắp bỏ vào bát thì cô đã buông đũa, lắc đầu từ chối.
“Tôi no rồi, tôi muốn đi tắm.”
“Ăn thêm một chút, đi lại nửa tiếng rồi hẳn tắm. Tắm ngay không tốt cho cô.”
Đông Thâm nhàn nhã đáp lại, lời có chút xa cách nhưng ngữ khí lo lắng vẫn đong đầy trong câu nói. Trầm Nhan ngước mắt nhìn hắn, cảm thấy bản thân mình như được quan tâm một chút, vừa định mở lời cảm ơn thì hắn đã chặn ngang lời cô trước:
“Đừng hiểu lầm. Tôi muốn cô gìn giữ trái tim của Nhã Y thật mạnh khỏe. Nếu như tôi biết cô làm tổn hại đến nó thì…”
“Thì anh sẽ không tha cho tôi đúng không? Cảm ơn Đông tổng đã nhắc nhở, tôi tự biết chăm sóc mình.”
Trầm Nhan tự nở một nụ cười chế giễu bản thân mình. Cô cứ tưởng là được quan tâm một chút, xem mình như là Trầm Nhan, vậy mà Đông Thâm chỉ quan tâm đến vị trí ngực trái của cô, nơi lưu giữ, tồn tại duy nhất của cô ấy.
Rốt cuộc Trầm Nhan cũng chẳng hiểu được suy nghĩ của Đông Thâm là gì. Cô cũng không bao giờ muốn hiểu…
Bóng Trầm Nhan vừa khuất sau bậc thang, Đông Thâm mới dừng đũa. Hắn đặt ngay ngắn muỗng đũa lại, dùn khăn sạch lau lau vài vệt thức ăn còn sót lại ở mép miệng. Cũng gần đến giờ hắn phải đi rồi, căn dặn Trầm Nhan một chút điều cần lưu ý. Sau đó hắn phải sẽ đến khu trung tâm kiếm người.
Toan bước đi thì Tưởng Nhi Viên đột nhiên dập bát xuống bàn, âm thanh tiếng chén sứ như muốn vỡ toang trước sức lực mạnh mẽ của cô ta. Đông Thâm nhìn xuống, ánh mắt chờ đợi, muốn nghe xem Tưởng Nhi Viên sẽ nói điều gì.
“Anh rể… anh không thương em thì ít ra phải thương chị em.”
“Anh vẫn luôn yêu cô ấy, và cũng đừng nhắc cô ấy trong cuộc trò chuyện giữa anh và Trầm Nhan.”
“Anh…”
“Tưởng Nhi Viên, xem như đây là lần cuối cùng. Hi vọng em sẽ suy nghĩ thông suốt. Anh không muốn đem em ra ngoài sống một mình nếu như em còn tái phạm.”
Đông Thâm có thể hiểu được tâm lý hiện giờ của Tưởng Nhi Viên, nhưng hắn không chấp nhận ngày ngày, giờ giờ cô ta đều nói việc này với hắn. Thật sự rất đau đầu, hắn không muốn nghe thêm về vấn đề để Trầm Nhan ở Đông gia nữa! Đây là lần cuối cùng hắn cảnh cáo Tưởng Nhi Viên.
Nước mắt cô ta bắt đầu lăn ngắn dài trên gò má, như không chịu được sự lớn tiếng mắc chửi từ Đông Thâm. Hắn thở dài, xoay người bước đi.
Đông Thâm hi vọng sau này Tưởng Nhi Viên đối đãi thật tốt với Trầm Nhan. Vì dù gì cô cũng là người được Nhã Y hiến tim, hắn không thể nào có suy nghĩ mổ xẻ và lấy trái tim giam vào tủ kính được, tâm lý đáng sợ như thế không phải là tính cách của hắn. Nên chỉ đành để Trầm Nhan vào lồng và giam giữ thôi.
Tưởng Nhi Viên thu hồi lại sự uỷ khuất lúc nãy của mình, cô ta lau lau vài giọt lệ còn đọng lại ở khoé mắt, trong lòng không ngừng khen thưởng bản thân diễn xuất không tệ. Chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt đáng thương thì Đông Thâm không thể nói được câu nào. Việc này là do Tưởng Nhi Viên học theo từ Tưởng Nhã Y. Lúc trước thấy chị gái làm sai, cũng nhỏ vài giọt nước mắt đã khiến Đông Thâm điêu đứng mà tha lỗi. Bây giờ thì đúng là hữu dụng với mình rồi.
Nhưng cục tức trong lòng cô ta nuốt không trôi. Vì cái gì Trầm Nhan được sống ở đây cơ chứ? Cô chẳng khác nào là kì đà cản mũi trong mối quan hệ đang chuyển sang chiều hướng tốt đẹp của cô ta và Đông Thâm. Càng nghĩ, cô ta lại càng căm phẫn Trầm Nhan.
“Trầm Nhan… rồi cuối cùng cũng sẽ khiến cô rời xa anh rể vĩnh viễn.”
Là rời xa vĩnh, như cách mà chị gái yêu dấu của cô ta đã biến mất khỏi cõi đời này vậy.
Tưởng Nhi Viên nhẹ cười, trong đầu cô ta đã toan tính một kế hoạch mới mẻ cho người cố ý chen chân vào mối quan hệ này rồi.
Chỉ là thời gian mà thôi!
***
Trầm Nhan lẳng lặng nhìn qua ô cửa sổ, bầu trời về đêm lung linh ánh sao. Cảnh vật đẹp như thế nhưng trong mắt cô nó thật vô vị. Một người ngày ngày bị giam lỏng ở biệt thự, không đi chơi, không được làm việc riêng, không được phép làm trái ý người khác thử hỏi làm sao có cảm nhận tốt đẹp với thế giới bên ngoài được. Khi cô muốn chạm tay vào bầu trời đêm trước mắt, tay cũng bị ngăn cản bởi lớp cửa kính dày đặc này rồi.
Tiếng khởi động xe dưới khoảng sân rộng trước mặt, Trầm Nhan chống tay vào cửa, nhìn xem là ai vừa đi.
Không ngoài dự đoán, Đông Thâm đã rời khỏi biệt thự, và tối nay hắn sẽ không có ở nhà?! Như vậy cô sẽ dễ dàng bỏ trốn khỏi đây. Sống ở Đông gia được ba hôm, cô chú ý rằng cổng sau ít người canh gác, ban đêm không ai ra vào nhiều, nhất định sẽ bỏ trốn dễ dàng.
Cô quyết định rời khỏi nơi đây rồi. Cô không thể sống trong thế thân của một nữ nhân mà Đông Thâm yêu. Chẳng người phụ nữ nào thích bản thân mình làm bản sao của người khác cả. Hơn nữa, bây giờ cô rất lo lắng cho Lý Quân.
Cạch.
Trầm Nhan len lén mở cửa phòng, cô muốn xem tình hình cổng sau như thế nào và tối nay bắt đầu hành động. Vậy mà chưa mở hết cánh cửa, một bàn tay đã chắn ngang lại, không cho phép cô có hành động đẩy cửa ra ngoài.
“Tiểu thư, hãy ở yên trong phòng.”
“Chúng tôi nhận lệnh của ông chủ, không được để cô bước đi nửa bước.”
Là giọng của vệ sĩ Đông gia!
Đông Thâm nghĩ cô muốn bỏ đi nên đã tính bước đường chặn cửa cô lại rồi. Trầm Nhan chỉ có thể đóng cửa lại, quay trở về giường của mình.
Lòng cô không ngừng mắng chửi hắn! Một gã đàn ông điên rồ có sở thích giam lỏng kẻ khác.
Trầm Nhan thở dài chán nản, cô nằm dài lên giường, hai mắt díu lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu…
Updated 104 Episodes
Comments
Huu Lộc
s cu de nu9tui chiu kho roi
2021-10-21
1