Bạch Nhược Hỷ nghiêng đầu, ánh mắt chứa nhiều nghi vấn về câu nói mập mờ từ Trầm Nhan. Cô ta suy nghĩ, nếu như lời Trầm Nhan nói là thật thì không phải cô ta còn có cơ hội sao?
Chỉ là sự tò mò về câu nói, Bạch Nhược Hỷ không đoán chắc lời Trầm Nhan nói là thật hay không, vì cô ta nhìn thấy sự dịu dàng từ đôi mắt Đông Thâm, một đôi mắt báo hiệu cho một tình yêu dài lâu mà cô ta cảm nhận được.
Nhưng không sao, cô ta chẳng phải có lí do để khiến Đông Thâm bên cạnh mình sao? Chỉ cần quyến rũ và khiến hắn yêu mình thì Trầm Nhan không là gì cả!
Bạch Nhược Hỷ dậm lại chút phấn mắt cho thật xinh đẹp, rồi cất gọn vào túi và bước ra khỏi cửa, lòng không khỏi mong chờ.
***
Trầm Nhan lững thững đi đến trước mặt Đông Thâm, nhìn đôi mắt hắn đang nheo lại nhìn mình. Cô cảm thấy bản thân bây giờ thật tệ hại! Chiếc đầm đáng giá hàng nghìn đô giờ đây không khác gì một cái giẻ lau sang trọng cả, ít nhất còn giữ được chất vải là không bị hư hại. Nhưng tình cảnh của cô rất thảm thương, lòng cũng không được thoải mái.
Đông Thâm bước đến trước mặt cô, nhìn một lượt từ dưới lên, dấy lên thắc mắc:
“Xảy ra chuyện gì?”
“Tưởng Nhi Viên làm bẩn đồ tôi.”
Trầm Nhan thẳng thắn đáp, không có ý bao biện nửa lời. Hành động của Tưởng Nhi Viên quá quắt như thế khiến cô không ưa. Đông Thâm nghe qua, không nổi nóng hay tỏ ra khó chịu gì, hắn gật đầu, xoay gót bước đi.
“Về thôi, như thế đủ rồi.”
Đông Thâm đi trước vài bước, Trầm Nhan nối bước theo sau. Đầu cô cúi gằm xuống đất không muốn ngẩn mặt lên nhìn. Đông Thâm không phải người ngu ngốc, chắc chắn hắn biết giữa Trầm Nhan và Tưởng Nhi Viên vừa đụng độ gây gổ với nhau. Cô ta làm sai rành rành như thế mà Đông Thâm một câu trách mắng cũng không có khiến cô rất bất mãn.
Trầm Nhan lo cho mình sau này, biết đâu Tưởng Nhi Viên làm chuyện tày đình gì đó với mình mà Đông Thâm chỉ nhắm mắt làm ngơ như thế, người chịu thiệt thòi không phải là cô thì là ai?
Nhưng biết làm sao được, cô chỉ là một người thay thế vị trí của người khác mà thôi… làm gì có tiếng nói riêng cho mình, đúng không?
Chiếc xe lăn bánh trở về con đường quen thuộc mà mình từng đi qua. Từng hàng cây xanh rì rào trước gió, dòng người cũng bắt đầu thưa thớt dần về đêm, và nỗi niềm của cô ngày một dâng cao, cô cảm thấy bản thân mình phải chịu rất nhiều uất ức.
“Trầm Nhan.”
Tiếng gọi của Đông Thâm kéo cô vực dậy trước những dòng lệ sắp trào khỏi hốc mắt. Cô chống tay lên thành tay cửa, đáp “ừm” một tiếng.
“Cô nói với Bạch Nhược Hỷ như vậy là có ý gì đây?”
“Tôi nói sai gì sao? Cô ấy rất xứng đôi vừa lứa với anh đấy! Từ gia thế, địa vị, tình ý đều có, tôi muốn giúp cho hai người mà.”
“Cô…”
“Tôi muốn xem xem anh sẽ xử sự như thế nào khi phải lựa chọn tình nhân, hoặc là Bạch tiểu thư danh giá kia.”
Rầm.
Trầm Nhan giật nẩy mình, cô quay đầu sang hướng phát ra âm thanh kia. Đông Thâm đang đập tay vào cửa kính xe… hắn muốn chết hay sao?
Đôi mắt Đông Thâm tràn ngập lửa giật, hắn hận không thể vung tay nắm lấy chiếc cổ trắng ngần kia mà bóp nát. Lần này Trầm Nhan dám khiêu khích hắn, cô có còn muốn sống nữa hay không?
Trầm Nhan vẫn không sợ hãi trước hắn, cô muốn chống mắt lên xem Đông Thâm sẽ làm gì trước cô.
Sẽ vung tay tát cô, hay là đánh mắng một trận?
Nhưng không!
Đông Thâm thu hồi tay lại, nhắm mắt hít thở sâu cố giữ bình tĩnh, khuyên mình không nên kích động.
“Lần sau đừng ăn nói kiểu đấy.”
Chỉ một câu nhắc nhở nhẹ, Trầm Nhan ngỡ ngàng trước hành động của Đông Thâm. Hắn đang cố nhịn cơn giận dữ ư?
Hắn đang lo ngại khi cô sẽ bị tổn thương, hay là vị trí nơi ngực trái này đây?
Trầm Nhan như không để tâm đến hắn thêm, cô quay đầu, tiếp tục ngắm cảnh đường xung quanh, đáy mắt mơ màng bắt đầu hồi tưởng.
Đông Thâm hạ cơn bão đang nổi trong lòng mình dìm xuống. Thật không muốn ra tay mạnh bạo với Trầm Nhan. Tầm mắt hắn dời sang người cô, nhìn gương mặt u buồn làm động lòng người như thế, Đông Thâm bắt đầu suy tưởng.
Lẽ nào Trầm Nhan đang nhớ đến người đàn ông đó hay sao?
Đông Thâm nhếch môi cười, hắn chống tay đặt xuống cằm, nhìn về tài xế lái xe ở phía trước.
“Mau chuyển hướng đến trại giam.”
Hả? Trại giam?
Trầm Nhan ngước mắt lên, Đông Thâm hắn đang muốn làm gì?
“Anh làm như thế là có ý gì? Tại sao đến trại giam?”
“Nhìn cô nhớ người đàn ông cũ của mình đến mức ủ rũ như thế khiến tôi rất xót. Đến thăm anh ta một chuyến đi, nhỉ?”
“Tôi không…”
“Tuỳ cô, nhưng tôi thích đến đấy.”
Chiếc xe bắt đầu đảo sang làn đường khác, cô cũng rất bất lực rồi, mặc hắn đưa mình đến trại giam.
Dù sao thì cũng đã gần một tuần cô chưa gặp được anh.
Rất nhanh đã đến trại giam. Trầm Nhan không đợi Đông Thâm mở cửa mà tự mình bước nhanh thêm vài bước, muốn tìm anh mau một chút. Sự vội vàng này vô tình khiến Đông Thâm trở nên ngứa mắt, cực kỳ ngứa mắt!
Ngồi trước phòng chờ, Trầm Nhan đưa mắt hướng về cánh cửa nhà giam số tám, không để chờ đợi lâu, anh cũng từ từ bước tới trước mặt cô.
Vừa nhìn thấy bóng dáng Trầm Nhan, Lý Quân chạy nhanh đến, đặt tay mình lên tấm kính cửa kính cường lực, muốn đưa tay chạm vào Trầm Nhan, anh không ngừng gọi tên cô.
Trầm Nhan nở nụ cười rạng rỡ, cô nhấc ống nghe điện thoại lên, chỉ vào đầu ống kia bên trong kính.
Đuôi mắt cô ươn ướt, nhìn Lý Quân giờ đây gầy gộc, làn da xanh xao đó càng khiến cô cảm thấy bản thân mình là một tội đồ. Chính cô đã khiến anh trở nên như vậy.
Nếu như không vì giúp đỡ cho cô, kéo lấy mạng sống cô từ tay thần chết thì có lẽ bây giờ anh đã không phải sống nơi ngục tù tăm tối này…
Lỗi càng thêm lỗi, Lý Quân khiến cô mang ơn cùng ân hận rất nhiều.
Lý Quân nhấc ống nghe, kề vào tai mình, giọng không giấu nổi sự vui mừng.
“Trầm Nhan, em đã khoẻ hơn chưa? Còn đau ngực, khó thở hay không? Xin lỗi khi đã không chăm sóc cho em tốt được, anh xin lỗi em rất nhiêu.”
Giọng cô nghẹn ứ, lời đọng lại ở họng không thể phát thành câu.
Lẽ ra cô mới là người cần xin lỗi anh, cần anh tha thứ. Vậy mà anh không trách cô, còn quan tâm đến sức khoẻ của mình như thế chỉ khiến cô cảm thấy có lỗi rất nhiều.
“Quân, anh có sống… a, đừng.”
Chưa kịp nói hết câu thì Đông Thâm đã lạnh lùng cướp lấy ống nghe từ tay Trầm Nhan, hắn nở nụ cười khinh bỉ, tay đặt lên vai cô huyên thuyên.
“Gặp lại cô ấy vui không? Nhưng niềm vui này chỉ ngắn ngủi như thế thôi. Tôi đưa cô ấy đến đây là muốn thông báo cho anh một tin vui. Tôi và Trầm Nhan sẽ đính hôn vào tuần tới, hi vọng nhận được lời chúc phúc từ anh đấy, Lý Quân!”
Updated 104 Episodes
Comments
Lê Dung
❤❤❤
2021-10-30
2