Mọi thủ tục đăng ký kết hôn đã tiến hành xong xuôi, giấy chứng nhận cũng đã được gửi về. Trên danh nghĩa pháp luật, hai người đã chính thức trở thành vợ chồng. Thế nhưng, cái tên trên giấy lại không phải là Tử Yên, mà chính là Huỳnh Hách Liên. Lý Dương Nam không hề hài lòng với cái giấy chứng nhận này, nên không mảy may để ý gì tới, thậm chí còn không thèm cất giữ, giao cho quản gia toàn quyền bảo quản.
Từ lúc Tử Yên chuyển tới đây, mọi mặt chưa ai từng được thấy của Lý thiếu bỗng dưng lộ diện. Những người làm trong nhà được chứng kiến đều không dám tin vào mắt của chính mình, thậm chí còn không nhận ra đây chính là thiếu gia chủ của họ. Một kẻ lạnh lùng cao ngạo lại có thể hạ mình chăm sóc một người con gái mới gặp không bao lâu, một kẻ mỗi ngày đều nóng nảy lại có thể dịu dàng như thế. Ngay bây giờ đây còn cùng với Tử Yên ngồi ở phòng khách, chăm chú giúp cô bấm móng tay.
"Hàn Thư tiểu thư đã trở về, thưa thiếu gia"
"Ừ"
Tử Yên một bên nghe thấy cái tên này, trong lòng không kìm nổi cảm giác tò mò, ấy vậy nhưng lại không dám lên tiếng hỏi gì. Lý Dương Nam vẫn chăm chú bấm móng tay cho cô, bất chợt để ý tới khuôn mặt thất thần của Tử Yên. Anh đưa tay vỗ vỗ vào mặt Tử Yên, hạ giọng hỏi nhỏ:
"Sao vậy? Tôi bấm sát quá sao"?
"Không, không, anh cứ làm đi"
Lý Dương Nam cũng không để ý nhiều, tiếp tục chuyên mục của mình. Tử Yên khẽ mím môi, trong đầu cứ văng vẳng lên cái tên ấy.
Cho tới chiều tối, lúc này Lý Dương Nam đang tắm rửa, nghe chừng là sẽ đi đâu đó. Tử Yên lặng lẽ ngồi trên giường, nghĩ tới việc anh sẽ ra ngoài, trong đầu bất giác lại nhớ tới cô gái mang tên Hàn Thư kia. Không rõ lý do vì sao, nhưng cái tên này khiến cho lòng cô cứ lặng trĩu xuống, cảm giác bất an cứ lấn áp suốt cả ngày dài. Cô gái này rốt cuộc là ai? Liệu có phải là Lý Dương Nam còn có em gái? Nếu vậy thì tại sao cô gái đó chưa trở về đây?
"Tôi phải ra ngoài, lát nữa sẽ có người mang đồ ăn cho em"
"Được"
Tử Yên khẽ gật đầu, không có phản ứng gì thái quá. Lý Dương Nam ngược lại càng quan sát kĩ Tử Yên hơn, cảm thấy có gì đó không được tự nhiên cho lắm.
"Em có vấn đề gì không?"
"Không có"
Lý Dương Nam nghe cô nói vậy cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều, cài nốt cúc áo rồi mở cửa ra ngoài. Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, bản thân không thể làm gì chỉ biết ngồi yên một chỗ.
Sau khi ăn tối liền muốn đi ngủ, nhưng trằn trọc nửa đêm vẫn không thể chợp mắt, bàn tay theo cảm tính lại mò tới nửa giường bên kia. Thời gian trôi qua lâu như thế, tại sao anh còn chưa về?
"Nhẹ nhàng thôi!"
Tiếng rít của anh vang lên, nội dung khiến cho Tử Yên thoáng giật mình. Là Lý Dương Nam… Tim cô ngày càng đập nhanh hơn, cố gắng nghe thêm từng chút một. Anh đang nói chuyện với ai? Giờ này còn có thể nói chuyện với ai?
"Nhanh lên đi!"
Cảm giác hồi hộp cứ vậy mà dâng lên, đầu óc cũng dần trở nên rối loạn. Tử Yên cố gắng nén đi những suy nghĩ không nên, nhưng chợt nhận ra rằng bản thân không thể.
Thật lâu sau, nhận thấy được có người đang đi tới, tiếng bước chân ngày một gần hơn. Tử Yên nhanh chóng chùm chăn lên, nhắm mắt vờ như đã ngủ. Cảm giác ấm nóng trên trán ngay sau đó giúp cho Tử Yên thoáng cảm thấy nhẹ lòng, đôi mắt cũng dường như không còn muốn mở, cứ vậy mà chìm vào giấc mộng say.
Khi Tử Yên tỉnh dậy cũng đã tới giờ ăn trưa, vì không thấy Lý Dương Nam có ở trong phòng nên sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô liền tự mình ra phòng khách. Vừa ra tới, một chất giọng mềm mại của cô nàng thanh thiếu nữ nào đó vang vọng khiến cho Tử Yên không thể không nghe thấy:
"Em ở bên đó ngày ngày đều nhớ anh, anh có nhớ em không thế?"
"Không quên"
"Anh thật là, nhớ thì nói nhớ còn không quên cái gì??"
"Ừm"
"Anh… Ủa? Ai vậy?"
Thấy bóng dáng của Tử Yên đang đi tới, cô gái liền tạm dừng cuộc trò chuyện, nhìn về phía cô tò mò hỏi. Lý Dương Nam không trả lời vội, hất cằm nói với cô ta:
"Hàn Thư, tới đỡ cô ấy đi"
Cô gái tên Hàn Thư kia cũng theo phản xạ liền làm theo, đứng dậy tiến lại gần đỡ lấy Tử Yên, liền hiểu được rằng Tử Yên không thể nhìn thấy. Hai tiếng Hàn Thư phát ra từ cổ họng của Lý Dương Nam, nghe có vẻ khá là thân thiết với anh đi?
"Chị ấy là ai?"
"Vợ anh"
"Gì? Vợ anh? Anh lấy đâu ra vợ?"
"Ăn đi, đừng nhiều chuyện"
Lý Dương Nam khẽ nhíu mày nói với Hàn Thư, cô ta thấy vậy lập tức ngập chặt miệng. Cảm thấy tâm trạng của anh không được tốt cho lắm, nên Hàn Thư liền biết điều mà không phiền tới anh.
Thấy anh như không muốn giải thích, càng giống như không muốn nhắc tới cô thêm, Tử Yên lại chìm vào nỗi tủi thân vô tận. Anh đây chỉ là muốn trả lời cho qua… Phải rồi, vốn dĩ cô và anh cũng không có gì để nói tới.
Suốt một quá trình cô ta đều dán mắt vào Tử Yên, cô cảm nhận được rất rõ ràng như có ai đó đang nhìn mình, nhưng cũng chỉ biết ngồi im.
"Tối nay anh phải tới nhé, ông muốn gặp anh"
"Ừ"
Tử Yên vẫn không nói gì, chỉ là cảm thấy không mấy dễ chịu, quyết định bỏ về phòng. Trước khi xoay người cũng không quên quay sang nói với anh và Hàn Thư:
"Tôi no rồi, hai người cứ ăn đi"
Tử Yên không thể không khó chịu khi thấy Lý Dương Nam gọi tên cô gái kia một cách thân mật như thế. Cô biết, cô biết bản thân mình đang ghen. Thế nhưng, lấy cái quyền gì để ghen bây giờ? Phải chăng cô ta mới là người mà anh ta yêu, ấy chẳng phải khi đó cô mới là kẻ thứ ba chen vào hay sao? "Em có thấy cô ấy lạ không?"
Hàn Thư nhăn nhẹ chân mày, khá bất ngờ khi anh lại hỏi như thế.
"Không có, sao em biết được?"
"Ừ"
"Hai người chung phòng sao?"
"Ừ"
Ánh mắt nhân lúc không ai để ý, cô ta liếc xéo về phía phòng anh, rõ ràng là đang cảm thấy rất không hài lòng. Bỗng nhiên xuất hiện một cô gái lạ hoắc được xưng danh là vợ của Lý Dương Nam? Thật không thể chấp nhận!
Updated 20 Episodes
Comments