Trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc, Tử Yên nằm trên giường, gương mặt tiều tụy mất sức sống. Hàn Thư khẽ khàng đóng cửa, sau khi chắc chắn rằng đã chốt chặt, mới quay đầu nhìn Tử Yên.
"Xin lỗi chị nhé"
Cô ta lấy từ trong túi áo ra một gói thuốc nhỏ dạng nước, đung đưa trước mặt một hồi rồi nhếch mép, cầm lên một chiếc ống kim tiêm.
Lý Dương Nam vẫn chưa có ý định đi vào, mà vẫn trầm tĩnh ở phòng khách. Anh mải mê đọc báo, chợt giật nảy mình bởi tiếng gọi oang oang của Hàn Thư:
"Anh Nam! Anh Nam! Anh mau vào xem! Mau vào xem! Chị Tử Yên! Chị ấy... Chị ấy..."
Tiếng gọi cất lên không bao lâu, đã thấy Lý Dương Nam từ ngoài tiến vào, trên gương mặt là một vẻ lo âu hiếm thấy.
"Chuyện gì vậy?"
Tử Yên gương mặt trắng bệch nằm co rúm, không ngừng run lẩy bẩy. Bên cạnh là Hàn Thư đang nắm lấy tay cô. Lý Dương Nam nhìn cô, rồi hướng mắt qua Hàn Thư, giây sau liền ra lệnh:
"Ra ngoài"
"Nhưng..."
"Nhanh!"
Cô ta do dự mấy giây, rồi cũng ngoan ngoãn không dám cãi lời. Sau khi Hàn Thư đã ra khỏi phòng, anh liền đứng dậy đi tới bên cô.
"Tử Yên! Tử Yên! Em sao vậy?"
Vừa ôm lấy cô anh vừa gọi điện thoại, trong lòng nóng rực như lửa đốt.
Tử Yên vẫn cứ run bật lên, đôi môi ngày càng tái mét.
"Tử Yên.."
Không lâu sau Hàn Thư đã bị đuổi khéo đi, bác sĩ Lập cũng đã đến, lần này chỉ có một mình anh ta, không thấy bóng dáng hai vị trợ lý. Thấy Lập Trình, anh liền đứng dậy nhường chỗ. Chứng kiến cảnh Lý Dương Nam đi lại bình thường, anh ta không hề lấy làm lạ, vẫn tỏ ra rất thản nhiên.
"Mới đây sao?"
"Ừ, mau lên, nhẹ tay thôi"
"Vợ cậu sẽ không chết"
Nghe Lập Trình nói vậy, Lý Dương Nam thoáng ngây người. Lập Trình biết rất rõ chuyện của anh và Tử Yên, từ "vợ" phát ra bởi miệng anh ta, không khỏi khiến cho anh rung động.
"A Nam của tôi ơi!! Lâu ngày không gặp, anh về với em rồi đâyyy!!"
Tiếng hót thánh thót của Quyền Thiên vang vọng cả một căn biệt thự to lớn, cũng không mấy xa lạ. Lập Trình khẽ nhíu mày, về xem xét Tử Yên vừa nói với anh:
"Chặn cậu ta lại, đừng để cậu ta phá đám"
Lý Dương Nam không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó nhanh chóng ngồi lên xe lăn, chậm rãi ra ngoài.
"Có chuyện gì?"
Giọng nói lạnh lùng chán nản của Lý Dương Nam nhất thời khiến cho Quyền Thiên tụt hứng, cậu ta nhìn anh đầy oán trách:
"Bé yêu à, tại sao có thể lạnh lùng như vậy??"
"Thôi ngay cái kiểu gọi kinh tởm ấy"
"Kìa bé, không nhớ anh sao?"
"Một lần nữa sẽ tống cổ cậu ra ngoài"
"..."
Quyền Thiên bất lực thở hắt một hơi, đảo mắt lia lịa:
"Hách Liên đâu??"
"Ngủ"
"Đừng có chiều cô ấy quá, đang là ban ngày mà?"
Vừa nói cậu ta vừa ngả lưng xuống sofa, dáng vẻ lười nhác cũng theo đó mà phơi bày.
"Bệnh"
"Hả? Bị bệnh sao? Vậy tôi phải thăm cô ấy"
Quyền Thiên lập tức nhổm dậy, nhấc chân toan tính bước đi. Chưa kịp tiến bước nào đã bị Lý Dương Nam ngăn cản:
"Đã nói đang ngủ"
Cậu ta nhăn mặt nhìn xuống bàn tay đang túm lấy cánh tay mình, rồi lại nhìn lên Lý Dương Nam:
"Từ khi nào thích đụng chạm nhau thế?"
"..."
Anh nghe vậy liền buông tay, nhưng vẫn không đưa ra một tí biểu cảm nào, vẫn lạnh tanh như tờ giấy trắng. Quyền Thiên không hề nghi vấn, cho rằng anh vì giữ vợ nên không muốn mình đi, nên cũng không đôi co nhiều. Không đi thì không đi, dù gì cũng chẳng phải vợ cậu ta.
"Tới đây có chuyện gì?"
Nghe câu hỏi vô tình tới mức vô tâm của Lý Dương Nam, Quyền Thiên đang ung dung cũng phải trở nên cứng ngắt. Khuôn mặt vốn nhăn nhó của cậu ta nay càng giống một ông già tám mươi, thất vọng thấy rõ:
"Ở bên nhau đã lâu như vậy, sao cậu có thể tuyệt tình như thế?"
"Tiện miệng hỏi"
Lý Dương Nam vẫn không cho rằng bản thân tuyệt tình, cảm thấy câu hỏi đó hết sức bình thường.
"Xì, nghe nói ông nội về nước được hơn một tuần rồi, tôi tới thăm ông, không phải thăm cậu"
"Cảm ơn"
"..."
Quyền Thiên tức tới mức không thể tức hơn, đầu nghi ngút khói. Cậu ta nhìn anh với ánh mắt rực lửa, kìm nén cơn thịnh nộ trong tâm can, nghiến răng ken két:
"Ông đâu?"
"Ông ở công ty"
"Không phải cậu mới là người nên ở đó sao?"
"Vợ bệnh, cậu nghĩ ông để tôi đến đó?"
Cũng phải, lão gia tử thế nào cậu ta cũng không phải là không biết rõ.
"Vậy tôi tới đó vậy, ở nhà chăm vợ đi"
Nói rồi cậu ta lại đứng lên, chỉnh chu lại quần áo rồi rời khỏi. Lý Dương Nam bấy giờ thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ về phòng.
"Sao rồi?"
"Đã ổn hơn rồi, tại sao đột nhiên lên cơn?"
Lập Trình đột ngột hỏi, nhíu mày khó hiểu. Anh lắc lắc đầu, cũng không hiểu lý do. Drug Hactic hoàn toàn không dễ gây kích thích như vậy, một khi đã kiềm chế được sẽ không có chuyện đột nhiên phát tác. Nghĩ tới đây, Lý Dương Nam bỗng cau mày, chỉ mong rằng không giống với suy nghĩ của anh.
Lý Dương Chí tới khi trời chợp tối đã trở về, trên tay cầm một chai rượu vang. Ông nở nụ cười tươi tắn,
"Cháu trai, tiểu Quyền mới tặng ta chai rượu này, có muốn cùng thử không?"
"Thôi, ông uống đi, con về phòng với Tử Yên"
Lý Dương Chí nghe vậy bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn anh với vẻ mặt lo lắng:
"Con bé sao rồi?"
"Không còn gì lo ngại, ông cứ yên tâm"
"Cứ chăm sóc con bé, công việc để ta lo"
"Dạ, ông ngủ sớm đi"
"Ừ"
Cả một đêm Lý Dương Nam chẳng thể chợp mắt, ngồi bên cạnh chầu chực cô. Tử Yên đêm nay ngủ khá ngoan, không còn rạo rực như đêm hôm trước, anh cũng cảm thấy yên tâm hơn không ít.
Updated 20 Episodes
Comments