Chương 9: Hai người tính làm gì vợ tôi?

Đây là lần đầu tiên Tử Yên đi dự một bữa tiệc lớn như thế, không tránh khỏi vài phần lo sợ.

Trương Ngộ Biên đưa cô tới một bàn trống, để cô một mình đứng đó một chút, nói là đi có việc. Tử Yên cũng vô cùng yên phận, một mực đứng chờ cậu.

"Sao mày lại ở đây?"

Tiếng gằn rít của Hách Liên Dung vang lên bên tai, Tử Yên theo phản xạ liền cất tiếng:

"Mẹ?"

"Sao chị lại ở đây? Không nghe mẹ hỏi sao?"

Còn có cả Huỳnh Hách Liên…

Vị trí của Tử Yên là một góc khuất, hầu như không ai để ý tới. Chỉ có hai mẹ con nhà này từ đầu tới cuối đều dán chặt mắt lên người cô.

Thấy cô cứ lặng thinh không trả lời, càng khiến cho họ một phen tức tối. Huỳnh Hách Liên liếc mắt nhìn bộ đồ cao sang trên người Tử Yên, không những vậy còn tiến vào cùng với Trương Ngộ Biên, càng khiến cho cô ta tức đến đỏ mặt.

"Có nghe tôi nói không cái loại lẳng lơ này!"

Cô ta cầm lấy cánh tay Tử Yên đẩy mạnh một cái, tay kia giương lên vừa định giáng xuống, liền nghe được một giọng nói đanh thép từ phía sau:

"Hai người tính làm gì vợ tôi?"

Huỳnh Hách Liên hai tay run run, quay đầu nhìn vào đôi mắt sắc bén kia mà cảm thấy ngộp thở. Cánh tay cô ta cứng đờ, Hách Liên Dung bên cạnh cũng sợ hãi không kém.

"Lý… Lý thiếu"

Hách Liên Dung mấp máy môi, nhớ ra gì đó lại vội vã lắc đầu:

"À không, con… con rể"

"Anh rể"

Huỳnh Hách Liên nhanh chóng rút tay lại, gượng gạo nở nụ cười với anh. Cô ta kéo Tử Yên sát lại gần, choàng tay ôm lấy cô như thể rất thân thiết. Lý Dương Nam nhìn hai mẹ con nhà bà ta tấu hài, nhếch mép đầy khinh bỉ.

"Huỳnh phu nhân lại có thể để cho con nuôi ra tay đánh chính con ruột của mình hay sao?"

"Đâu có, không hề, Hách Liên… À không, Tử Yên chỉ muốn giúp Hách Liên chỉnh lại đầu tóc"

"Đúng đúng"

Nhận ra thân phận hiện tại của mình là ai, Huỳnh Hách Liên cũng gật đầu lia lịa tán thành với lời nói của Hách Liên Dung. Bà ta liếc mắt sang Tử Yên, chỉ sợ con nhỏ này lại nói những gì không nên nói.

"Phải không Hách Liên?"

Tử Yên thoáng giật mình, chần chừ vài giây mới đáp.

"Phải"

"Vậy phiền mẹ vợ và em vợ có thể đi cho, tôi còn có chuyện cần nói với vợ tôi"

"Ừ, được, được"

Hách Liên Dung không chậm trễ một giây phút nào, ngay lập tức liền kéo tay Huỳnh Hách Liên chạy đi. Khi chỉ còn lại hai người, Tử Yên bỗng cảm thấy hồi hộp.

Chờ thật lâu vẫn không thấy anh lên tiếng, vừa định mở miệng bắt chuyện trước, thế nhưng lại nghe thấy tiếng bánh xe lăn.

Lý Dương Nam không nói gì, chỉ quan sát cô một hồi, rồi lặng lẽ rời đi. Tử Yên đứng đó, trong lòng tràn đầy sự hụt hẫng. Cứ ngỡ anh sẽ hỏi lý do, thật không ngờ anh thậm chí còn không thèm để ý tới. Là cô tự mình đa tình rồi.

"Tử Yên, chúng ta ra ngoài thôi"

Trương Ngộ Biên đúng lúc quay lại, vừa hay cũng không thấy được sự xuất hiện của Lý Dương Nam.

"Trương Ngộ Biên, có thể đừng nhắc tới tên em trong bữa tiệc không?"

Cô cần phải che dấu thân phận, để lộ sơ hở một chút thôi có lẽ sẽ bị nghiền nát mất.

Mặc dù không biết lý do, cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng Trương Ngộ Biên cũng vui lòng chấp thuận.

"Ừ, được thôi"

Hai người cùng nhau ra ngoài, chạm trán Hàn Thư đang cùng Lý Dương Nam nói chuyện. Cô ta nhíu mày nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống Tử Yên.

"Sao cậu lại ở đây?"

Tử Yên khẽ thở chầm chậm, không thể ngăn cản sự buồn bã nơi đáy lòng.

"Ồ, tôi nhớ rằng bản thân đâu có mời cô nhỉ? Hàn tiểu thư?" - Trương Ngộ Biên nhếch mép cười nửa miệng, nhướng mày nói.

Hàn Thư chưa từng gặp qua Trương thiếu, cũng bởi cô ở nước ngoài đã lâu. Nay nghe cậu ta nói vậy, liền đưa ra ánh mắt chế giễu.

"Mời tôi? Ha, cậu nghĩ cậu là ai vậy?"

"Xin tự giới thiệu, tôi là.. Trương Ngộ Biên"

Lời nói vừa dứt, Hàn Thư trợn mắt đầy kinh ngạc. Làm sao có thể là Trương Ngộ Biên! Trong đầu chợt nhớ tới buổi sáng ngày hôm đó gặp cậu ở cái tiệm quỷ quái kia, rồi lại nhớ tới những gì mà cô ta đã làm.

"Trương, Trương thiếu gia sao? Hân hạnh, hân hạnh"

Cô ta vừa đưa tay ra, đã nhận ngay một cú bơ lạnh nhạt từ phía cậu. Trương Ngộ Biên dắt tay Tử Yên tiến lên giữa sảnh, đi được một đoạn đã nghe thấy hàng ngàn tiếng hỏi thăm.

"Trương thiếu, thật tò mò danh phận của vị tiểu thư này nha"

"Có thể tiết lộ một chút không?"

"Giấu kĩ quá nha"

"Cô ấy đẹp quá"

Hàn Thư bực tức dậm chân tại chỗ, cô ta quay sang nhìn Lý Dương Nam vẫn đang bình tĩnh, lên tiếng hờn trách:

"Anh Nam, anh có thể để như vậy sao! Chị ta phản bội anh!"

"Không phải việc của em"

Anh nhìn hai người kia mặt không biến sắc, cũng không hề nổi cơn thịnh nộ. Ly rượu trong tay không biết từ khi nào đã cạn, bị anh một tay bóp nát. Nhìn vào những mảnh vỡ vụn nhuốm vài giọt máu, Lý Dương Nam nghiến răng nghiến lợi.

Tử Yên, có thể ngang nhiên tay trong tay cùng với một người đàn ông khác trước mặt phu quân của mình, em giỏi lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play