Biểu cảm trên gương mặt của Lý Dương Nam ngày càng khó coi, bản thân anh cũng rất hồi hộp. Khi không lại mắc phải thứ rắc rối quỷ quái này. Cướp? Trong dinh thự của anh thì lấy đâu ra cướp? Lý do gì lại muốn làm loạn?
"Nhanh tay lên!"
Ánh Kim Anh lên tiếng thúc dục tên thuộc hạ đang nắm tay cầm khi thấy hắn cứ chần chừ mãi, hắn ta giật mình đẩy mạnh cánh cửa ra. Căn phòng xa hoa bày ra trước mắt, không một bóng người, không một tiếng động. Lý Dương Nam khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây sau lại lập tức nhíu mày. Tử Yên đâu?
"Tiểu thư, cô ta đâu?"
"Ai?" - Lý Dương Nam gằn giọng hỏi khi thoáng nghe được câu nói chứa đầy sự đáng nghi ngờ của tên thuộc hạ dành cho Ánh Kim Anh. Cô ta tát mạnh vào mặt hắn ta, quát:
"Đồ ngốc, ăn nói linh tinh!" - Dứt lời lại quay sang nói với những tên còn lại: "Soát đi! Chưa soát sao biết, lỡ đâu hắn trốn rồi?"
"Ánh tiểu thư, địa bàn của tôi, cô thật sự nghĩ sẽ có trộm?"
Giọng nói đanh thép của anh khiến cho cô ta cứng đơ cả người, động tác chậm chạp, miệng mõ méo xệch:
"Tôi chỉ là... Chỉ là muốn tìm kĩ một chút... Tôi không hề có ý nói ở đây canh gác không chặt chẽ"
"Ý cô chính là như vậy!"
"Tôi..." - Ánh Kim Anh thật sự cứng họng, môi run run.
"Kim Anh, cậu làm gì vậy? Đây chẳng phải là nhẫn của cậu sao?"
Hàn Thư không biết từ đâu xuất hiện, đi tới trước mặt cô ta, đưa ra một chiếc nhẫn màu xanh lục tuyệt hảo. Ánh Kim Anh nhận được cái nháy mắt từ Hàn Thư, ngay sau đó liền thay đổi sắc mặt:
"Ồ, là nó! Chính là nó! Cậu thấy rồi sao?"
"Là cậu làm rơi, giờ lại làm loạn"
"Xin lỗi, thật xin lỗi đại thiếu, là tôi sai! Tôi sai rồi!"
"Khoan đã, vậy còn lời nói của tên khi nãy thì sao?"
Trong đám người đông đúc có tiếng nói cất lên, Ánh Kim Anh nghe vậy thì mặt xanh mét, Hàn Thư bên cạnh cũng không còn cười nổi. Lý Dương Nam vẫn giữ nguyên một trạng thái, lạnh lùng, lạnh lùng, và lạnh lùng. Anh càng như vậy càng khiến cho ả ta sợ hãi tột cùng, mấp máy môi bắt đầu biện hộ:
"Có lẽ... Chính là hắn lấy chăng? Hắn muốn đánh lạc hướng chúng ta, nên mới nói vậy, chính hắn đã lấy rồi vứt lại nơi khác để Hàn Thư nhặt được"
Ấy nấy đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng đồng tình với lời nói của ả ta.
Một lời biện minh rất tròn trịa và hoàn hảo, thế nhưng làm sao có thể qua mắt được một người như Lý Dương Nam?
"Vậy sao? Tôi sẽ giúp cô xử lý, dù gì trong việc này tôi cũng có một phần trách nhiệm"
Lý Dương Nam không tiếp tục truy hỏi, nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm. Ánh Kim Anh thấy vậy gượng cười:
"Không cần, không cần, không cần phiền tới anh"
"Đừng khách sáo" - Lý Dương Nam nhướng mày trả lời, lại quay sang nói lớn với mọi người - "Mọi chuyện qua rồi, mời quý vị cứ tiếp tục"
Đám người bắt đầu giải tán, mỗi người tản một nơi tiếp tục công chuyện riêng của mình. Lý Dương Nam liếc mắt thấy Hàn Thư đang bước về phía trước cùng với Ánh Kim Anh, liền mở miệng:
"Hàn Thư"
"Dạ?"
Cô ta không nghĩ nhiều liền quay đầu đáp, lại nghe anh cất lời trầm thấp:
"Em phản anh"
"..."
Thân thể cô ta như có một dòng điện chạy qua cái xẹt, rùng mình một cái, cảm thấy len lỏi một nỗi sợ hãi lâu ngày không gặp. Hàn Thư nhanh chân bước tiếp, không dám tiếp tục ở lại.
Xong xuôi, Lý Dương Nam đi khắp nơi tìm kiếm Tử Yên. Sân sau không có, những căn phòng khác cũng đều không có. Rốt cuộc là cô ấy đã đi đâu?
Chắc hẳn là sự việc lần trước không thể lặp lại, đó không phải là tác phong của Lý Cung Hạnh.
"Cậu tìm cô ấy sao?"
Lý Dương Nam nhìn về phía phát ra giọng nói, Trương Ngộ Biên cùng với Tử Yên đứng trước mặt anh, không hề có khoảng cách. Cậu ôm lấy eo cô, đưa ra một ánh mắt tràn đầy sự thách thức.
Lý Dương Nam không để ý thêm, vào thẳng vấn đề:
"Cậu đã đưa cô ấy trốn?"
"Chứ cậu nghĩ là ai?"
"Cảm ơn"
Nói rồi anh di chuyển tới gần chỗ Tử Yên, kéo lấy tay cô về bên cạnh. Tử Yên từ đầu tới cuối không nói gì, bị lôi đi đâu thì đi.
Cảm nhận được cái nhấc tay của anh, Tử Yên không dám kháng cự, ngoan ngoãn đi theo Lý Dương Nam.
Đi được nửa đường, Tử Yên bỗng khựng lại, cất tiếng:
"Cảm ơn anh, Ngộ Biên"
Dứt lời lại tiếp tục cùng anh bước đi, Trương Ngộ Biên chỉ biết cười buồn. Cậu như vậy, cũng không bằng một người chồng trên danh nghĩa... Anh ta không công khai cô, là vợ mà không phải vợ, thế nhưng cô vẫn cam chịu, vẫn tự nguyện ở bên anh ta? Ha! Tử Yên, em đã yêu rồi sao?
Lý Dương Nam dẫn cô về bằng lối cửa sau, tới phòng liền đóng rầm cửa lại. Anh đứng dậy đối diện với cô, ngập ngừng nửa tiếng vẫn không nói lên lời. Vẫn là Tử Yên chủ động nói trước:
"Sao vậy?"
"Xin lỗi em, mọi chuyện xảy ra nhanh quá"
"Ừm, không sao, em hiểu"
"Cậu ta đưa em đi bằng cách nào?"
"Cửa sổ"
Anh bấy giờ mới để ý tới cánh cửa sổ vốn đang chốt chặt đã bị mở ra, mím môi gật đầu. Bàn tay anh miết lấy tay cô, không biết phải tiếp tục thế nào.
Updated 20 Episodes
Comments
Thắm Lê
sao hoàn vô duyên vậy
2023-01-18
0
ocsen
hay
2022-09-18
0