Tử Yên một mực lặng thinh, mặt không đưa ra một sắc thái biểu cảm nào. Hàn Thư trong lòng buồn bực, ráng sức nặn ra nụ cười.
"Chị mới về đây sao?"
Nghe cô ta hỏi vậy, Lý Dương Chí cùng Lý Dương Nam đồng thời đưa mắt lên nhìn. Anh sẽ nuốt nước bọt, đưa tay kéo kéo tay áo Tử Yên. Cô cũng cảm thấy phấp phỏng không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên:
"Chị vẫn luôn ở đây"
"Ồ? Không lẽ em nhìn nhầm? Ở tiệm piano giữa thành phố có người rất giống chị"
Hàn Thư dường như nhận ra được sự bất thường, trong lòng khẽ cười thầm. Lý Dương Nam phát giác được nguy hiểm cận kề, toan tính lên tiếng vớt vát, lại bị Tử Yên nhanh hơn một bước.
"Là chị"
Anh bám lấy góc áo cô, ngăn cho cô không được nói tiếp. Tử Yên cảm giác được, thế nhưng vẫn lên tiếng:
"Tiểu Nam mua cho chị, ở nhà không cũng chán nên ban ngày chị tới đó giết thời gian"
Tiểu Nam…
Cái cách gọi thân mật này khiến cho Lý Dương Nam nhất thời không kịp thích ứng, phải mất hai phút mới có thể ổn định. Anh gật đầu, mắt trộm liếc sang Lý Dương Chí.
"Đúng vậy, là anh mua"
Lý Dương Chí nở một nụ cười ôn hoà, nhìn Tử Yên với ánh mắt yêu thương, cất giọng đầy trìu mến:
"Cháu gái, từ giờ có ông bầu bạn với cháu"
"Dạ"
Tử Yên cũng mỉm cười, chứng kiến cảnh hai người hoà thuận khiến cho Hàn Thư hừng hực lửa giận. Lý Dương Nam thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hớp lấy từng ngụm trà trên tay. Ông nội anh là một tay pha trà lão luyện, không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào được uống trà của ông.
"Tử Yên, em có muốn uống trà thử không? Ông nội pha ngon lắm!"
Lý Dương Nam lên tiếng hỏi, chỉ thấy cô ừ một tiếng. Anh đưa ly trà lên miệng thổi từ từ, rồi mới đưa sang cho cô.
Nhìn từng cử chỉ dịu dàng của anh, ngược lại với vẻ hài lòng của Lý Dương Chí, Hàn Thư khẽ cau mày. Cô ta cũng cầm ly trà lên thử, sau đó niềm nở khen:
"Ông nội, vẫn ngon như ngày nào nha!"
"Haha, đừng khen nữa, đừng khen nữa!" - Ông phất phất tay cười khoái trí, không quên hỏi lại Tử Yên: "Con thấy sao, Tử Yên?"
"Rất ngon"
Vị trà mang đượm mùi hương ngọt ngào, cùng với sự nhẹ nhàng của Lý Dương Nam đã thành công thấm sâu vào trái tim nhỏ bé của cô. Một buổi sáng dù không mấy dễ chịu đối với sự xuất hiện của Hàn Thư, thế nhưng đối với cô cũng quá đỗi bình yên đến nhẹ lòng.
"Chị và Trương thiếu thế nào rồi?"
Một câu hỏi hết sức tự nhiên, vô cùng thuận miệng. Bàn tay Tử Yên run run nắm lấy mép áo, nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh.
Lý Dương Nam giây trước còn đang bình thường vui vẻ, giây sau liền đanh mặt. Anh đưa mắt nhìn Hàn Thư, ánh mắt không chứa đựng một chút tình người.
"Nhiều chuyện"
Dứt lời, anh cầm lấy tay Tử Yên giật mạnh, cô theo đà đứng bật dậy, theo sức kéo của anh mà tiến lên phía trước. Lý Dương Chí nhìn theo bóng lưng cậu cháu trai cùng với cô cháu dâu khuất dần sau cánh cửa phòng.
Lý Dương Nam hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận đã dâng lên tới cổ họng. Anh nghiến răng nhìn Tử Yên đang đứng nép vào một góc, hai vai run lên bần bật. Sự tức giận cũng vì thế mà giảm đi không ít, chân mày cũng từ từ giãn ra.
"Em sao vậy?"
"Anh tức giận sao?"
Sát khí nồng nặc khiến cho Tử Yên không thể không cảm nhận, cô thật sự sợ rằng anh sẽ lại giống như đêm hôm đó, không nói không rằng liền muốn làm tổn thương cô.
"Không có"
Tử Yên nghe vậy mới cảm thấy yên tâm, thả lỏng đi không ít. Lý Dương Nam xiết chặt tay thành nắm đấm, tới mức móng tay đâm sâu vào trong da thịt. Cứ hễ nhớ tới tên kia, anh lại không thể kìm lòng.
Anh duỗi chân đứng dậy, tiến lại gần ôm lấy eo cô.
"Em… Gì đây??"
Vết cào cấu sâu hoắm ở phía vai phải của Tử Yên vô tình phơi ra trước mắt, anh bóp cằm cô bẻ sang một bên để nhìn rõ vết thương hơn.
Tử Yên không hiểu anh đang ám chỉ điều gì, Lý Dương Nam bèn đưa ngón tay ấn mạnh vào vết thương. Cô khẽ rên lên một tiếng, mặt nhăn nhăn nhó nhó.
Cô đưa tay lên ôm lấy vai, chợt nhớ ra sự việc ngày hôm trước. Vết thương này là do Huỳnh Hách Liên để lại, chính vào ba ngày trước tại cửa hàng của cô.
"Không có gì đâu"
Tử Yên một mực phủi bay vấn đề, Lý Dương Nam lại càng thêm phẫn nộ. Anh gằn giọng quát:
"Là ai!"
Tử Yên giật mình, theo phản xạ lùi lại phía sau. Cả thân thể ngay sau đó lập tức đã bị kéo sát trở lại, hơi thở ấm áp cùng với nhịp tim đập mạnh mẽ khiến cho cô gái trong phút chốc liền trở nên mềm yếu.
Tử Yên tựa vào người anh, thì thầm:
"Không ai cả"
"Mau nói!"
"Đừng"
Thanh quản mềm mại, giọng nói dịu dàng, Lý Dương Nam cắn răng chịu đựng sự bứt rứt. Anh ôm chặt lấy vai cô, trong đầu hiện lên từng khuôn mặt của những con người có khả năng.
Về phía Lý Dương Chí và Hàn Thư, sau khi hai người đi, Hàn Thư đã lên tiếng tiếp tục:
"Sao vậy nhỉ? Con chỉ quan tâm chị ấy thôi mà?"
"Ý con là sao? Trương thiếu liên quan gì ở đây?"
"Con thấy anh ấy thường xuyên cùng với chị Tử Yên ở cửa hàng, nên mới tò mò hỏi"
"Thường xuyên?"
"Dạ, hai người còn rất thân thiết"
Lý Dương Chí cau mày nghe cô ta nói, mắt thi thoảng lại liếc về phòng Lý Dương Nam, không giấu đi vẻ hoài nghi.
"Còn gì nữa không?"
"Không những vậy, vào sanh thần Trương thiếu gia, chị ấy còn cùng với anh ta khoác tay nhau trong bữa tiệc, con thật sự rất lo lắng cho anh Nam"
Khuôn mặt cô ta chất chứa sự bất bình thay cho Lý Dương Nam, thành công lấy được sự đồng cảm từ phía lão gia tử. Ông khẽ thở dài, chìm vào dòng suy nghĩ riêng tư.
Updated 20 Episodes
Comments