Lý Dương Nam cả tuần bận bịu, tới ngày chủ nhật mới có một chút thời gian nghỉ ngơi. Vừa được thả lỏng, ngay lập tức anh liền nhớ tới Tử Yên, chỉ muốn nhanh chóng được đến gặp cô cho khuây khỏa đầu óc.
Dừng lại trước cửa hàng, Lý Dương Nam nhíu chặt chân mày nhìn chăm chăm vào con xe phía trước. Trông khá quen mắt, dường như đã gặp không ít lần.
"Ông có thấy chiếc xe đó quen không?"
Hứa quản gia nghe anh hỏi vậy, mới nhất thời chú ý tới sự hiện diện của chiếc xe. Ông quan sát một hồi, khi nhận ra mới khẽ thốt:
"Là Trương thiếu"
"Trương Ngộ Biên?"
"Dạ"
Thoáng cái sắc mắt Lý Dương Nam càng trở nên khó coi, khí lạnh cũng toả ra không ít. Cậu ta luôn muốn cản trở anh, giờ ngay cả người phụ nữ của anh cũng dám dây dưa vào?
"Xuống"
Lý Dương Nam mắt không rời khỏi con xe ấy, cất tiếng ra lệnh. Hứa quản gia phát giác được điều không lành, không dám chậm trễ liền giúp anh xuống xe.
Anh được ông ta đưa tới gần cửa, liền ra hiệu cho ông dừng lại. Ánh mắt Lý Dương Nam như một con dao găm ghim thẳng vào hình ảnh thông qua tấm cửa kính, bóng dáng một nam một nữ vui vẻ cười đùa trước bàn piano.
"Lý thiếu, chúng ta có vào không?" - Thấy đứng lâu như vậy mà Lý Dương Nam vẫn không có ý định tiến vào, Hứa quản gia mới bèn lên tiếng nhắc nhở.
Lý Dương Nam thở hắt ra một cái, cố gắng ổn định khí tức trong lòng.
"Vào"
Cánh cửa được đẩy ra, ngay sau đó liền nghe thấy giọng của Trương Ngộ Biên.
"Xin chào quý kh…"
Chưa nói hết câu, khi nhìn thấy rõ được khuôn mặt của vị khách này, Trương Ngộ Biên như không tin vào mắt mình. Cậu ta nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ, vài giây sau liền nở một nụ cười tao nhã:
"Thật cao quý quá, hôm nay có lẽ cửa hàng sẽ rất đắt khách đây?"
Một người như Lý Dương Nam lại có thể ra vào tại một cửa hàng piano nhỏ như con tép, đây liệu có phải là sự trùng hợp không?
"Không biết cơn gió nào đưa Lý đại thiếu gia tới tận phương trời này vậy?"
Lý Dương Nam mặt không biểu lộ một tí xúc cảm nào, hờ hững nhìn cậu ta.
"Thật bất ngờ khi gặp được Trương thiếu ở cửa hàng của vợ tôi"
Câu nói như sét đánh ngang tai, Trương Ngộ Biên khẽ giật khoé miệng, quả thật không tin vào những gì mà bản thân mình vừa nghe được. Cái gì mà vợ?
"Không biết Lý đại thiếu có nhầm lẫn gì chăng?"
"Cái gì có thể lầm được, chứ vợ tôi thì không"
Khi đã nghe anh khẳng định như vậy, Trương Ngộ Biên biết rằng sẽ không thể trông chờ gì vào anh ta, chỉ có thể quay lại nhìn Tử Yên. Cô vẫn ngồi im một chỗ, con ngươi không lay chuyển.
Cậu hít sâu một hơi, đè nén sự xúc động trong lòng.
"Tử Yên, em có chồng sao?"
Đồng thời cả ba ánh mắt đều hướng về phía Tử Yên, cô mặc dù không thể nhìn thấy nhưng đã nghe được hết toàn bộ. Hai từ "vợ tôi" phát ra từ miệng Lý Dương Nam không tránh khỏi việc đem lại cho cô một chút ấm áp, thế nhưng sự việc của ngày hôm trước lại đánh bay đi cảm xúc ấy.
Mặt cô lạnh tanh, từ từ mấp máy môi:
"Không có"
Chỉ hai từ thôi cũng tràn đầy sức công phá, Lý Dương Nam cứng đờ khuôn mặt.
"Em mới nói gì?"
Tử Yên không hề sợ hãi trước giọng điệu này của anh, nhẹ nhàng chống tay đứng dậy tiến về phía phát ra giọng nói.
"Chúng ta cần nói chuyện"
Quản gia Hứa trực tiếp giúp hai người tìm một nơi yên tĩnh, để lại Trương Ngộ Biên một mình chôn chân tại chỗ.
Cậu ta thật sự lo sợ đối với câu nói của Lý Dương Nam, nhưng nghe được câu trả lời từ cô cũng khiến cậu ta cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
Tới khi Tử Yên quay lại, đã không còn thấy bóng dáng của hai người kia, biểu cảm của cô cũng không hề gay gắt.
"Em có sao không?"
"Em không sao, chúng ta tiếp tục học nhé"
"Ừ"
Trương Ngộ Biên không tiếp tục hỏi về vấn đề kia, có lẽ cô cũng không muốn nhắc tới. Hai người hoàn toàn gạt phăng đi cái sự việc vừa rồi, tiếp tục cùng nhau học đàn.
Lý Dương Nam suốt cả chặng đường trở về, tậm trạng nặng nề không thể tả. Sát khí toả ra bao trùm cả một không gian chật hẹp trong xe, khiến cả tài xế và Hứa quản gia đều sợ hãi không dám ho he dù chỉ một tiếng.
Trong đầu anh hiện tại cứ vang vọng câu nói của Tử Yên, chẳng khác gì một nỗi ám ảnh.
"Chẳng phải anh nói tôi chưa thể xuất hiện với danh phận là vợ của anh hay sao? Phiền anh nhớ đúng những lời mình nói"
Ừ, là anh đã từng nói như vậy. Thế nhưng liệu có phải là vì thế, hay là vì một điều gì khác.
Về tới nhà anh vẫn không thể thoát khỏi giọng nói của cô, nó cứ văng vẳng trong đầu không chừa cho anh một chút lối thoát.
"Chết tiệt!" - Lý Dương Nam không kìm nổi phẫn nộ, ra sức đấm mạnh vào tấm gương trước mắt khiến nó vỡ tan tành, máu từ tay anh cũng từ từ chảy xuống.
Tử Yên, từ khi nào đối với anh em lại có sức ảnh hưởng lớn tới như vậy?
...
Trương Ngộ Biên đang từ cửa hàng trở về, bỗng phát hiện ra có tới ba chiếc xe lạ đằng sau, thật giống như đang cố gắng đuổi theo xe cậu. Khẽ nhếch mép một cái, lập tức đánh tay lái. Muốn đua thì cùng đua, xem ai sợ ai.
Đang thong dong tiến vào nhà, điện thoại cậu lại vang lên thông báo. Theo thói quen, Trương Ngộ Biên vừa đi vừa rút điện thoại ra. Tin báo đầu trang khiến cho cậu phải khựng lại.
[Cổ phần của Trương gia bỗng giảm hụt không phanh, nguyên nhân là từ đâu?]
Trương Ngộ Biên sờ tay lên mũi, khoé miệng cũng cong lên. Lý Dương Nam à, từ khi nào cậu lại chơi xấu như vậy?
"Lại muốn gây chiến à, anh đây sẵn sàng tiếp đón cậu"
Updated 20 Episodes
Comments