Chương 12: Một mình không ổn.

Trở lại với căn phòng mang đậm một mùi hương quen thuộc kia, Tử Yên bỗng cảm thấy yên lòng. Không hiểu sao mỗi khi hít thấy mùi hương này, cô lại cảm thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái, mọi sự bất an đều bị cuốn bay đi.

"Em có khoẻ không?"

Lý Dương Nam đóng chặt cửa phòng, hướng mắt nhìn cô.

"Ừm, tôi ổn, còn anh thì sao?"

"Không ổn"

Anh đứng bật dậy đi tới trước mặt cô, cánh tay đưa lên muốn ôm chầm lấy, nửa đường thì dừng lại.

Tử Yên cảm nhận được hơi ấm của anh, bàn tay nhỏ bé túm lấy áo anh, không hề ý thức được việc làm của bản thân.

"Tại sao không ổn?"

"Một mình không ổn"

Anh nắm lấy bàn tay cô, mân mê miết lấy.

Tử Yên nghe anh nói vậy, nửa hiểu nửa không. Cô còn đang thẫn thờ đứng đó, trong tay bỗng xuất hiện một cảm giác mềm mại. Lý Dương Nam dúi một bộ đồ vào trong tay cô, xoay lưng thả người xuống giường.

Tử Yên hít sâu một hơi, tự mình lần mò tới phòng tắm.

Thấy cô đóng cửa xong xuôi, Lý Dương Nam lại bật dậy, ngồi lên xe lăn đi ra khỏi phòng.

"Ông nội"

"Ừ, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, đôi chân con thế này, hắn sẽ không thèm để con vào mắt đâu"

"Vậy thì tốt, con bé ngủ rồi sao?"

Lý Dương Chí ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng Tử Yên.

"Cô ấy đang tắm, ông nội đi ngủ đi, không còn sớm"

"Ừ, cậu liệu hồn mà đối xử tốt với con gái nhà người ta"

"Con biết rồi, ông đi ngủ đi nhanh lên"

Lý Dương Nam nhăn nhó kéo ông đứng dậy, phẩy tay xua đuổi. Lý gia tử liếc xéo anh một cái, cũng không nói thêm gì mà bỏ về phòng.

Ông đi thật rồi anh mới thả lỏng, tựa lưng về phía sau nhìn vào khoảng không trước mắt. Lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra, từ từ châm lửa. Lý Dương Nam nhìn bao thuốc trên tay, giây sau liền ném thẳng vào sọt rác.

Tử Yên sẽ ở lại đây, vì vậy sau này anh sẽ không hút thuốc.

Lý Dương Nam trở lại phòng trước khi cô tắm xong. Tử Yên vừa lau đầu vừa bước ra, chiếc áo mỏng manh không thể che đậy hết đường cong cơ thể. Lý Dương Nam khẽ nuốt nước bọt, yết hầu nhô lên nhô xuống.

"Xong rồi thì ngủ đi, anh cũng phải đi tắm"

Tử Yên không nói gì, tiếp tục xoa xoa mái tóc ướt. Làm sao có thể ngủ với cái đầu như này, cô lại còn không biết máy sấy ở đâu…

Xong xuôi vẫn thấy cô khoanh chân ngồi trên giường, Lý Dương Nam nhíu mày khó hiểu. Bấy giờ anh mới để ý tới cái đầu ướt nhẹp của Tử Yên, nhanh chân đi tìm máy sấy.

"Sao không nói tóc ướt?"

"Anh có hỏi đâu?"

"..."

Lý Dương Nam nhất thời cứng họng, không cãi cùn mà giúp cô khò cho khô tóc.

"Tôi tự làm được"

"Ngồi im và lấy tay che ngực đi"

Câu nói thô lỗ này của anh khiến cho Tử Yên phút chốc đã đỏ bừng khuôn mặt. Lý Dương Nam hằn học lườm cô, cô mà còn nhúc nhích nữa anh sẽ không cam đoan giữ được bình tĩnh đâu.

Sau khi chắc chắn rằng đầu cô khô ráo, Lý Dương Nam mới ôm lấy eo cô kéo nằm vật xuống, vươn tay tắt đèn. Cả người Tử Yên cứng đơ như tượng, không hề có ý đẩy anh ra.

"Ông là người đã chọn Huỳnh Hách Liên làm vợ của anh, ông rất yêu quý cháu dâu, sẽ không chấp nhận việc chúng ta ly thân. Điều này… Có phiền tới em không?"

"Không phiền"

"Khi ông về Mỹ, sẽ không phiền tới em nữa"

"Ừ"

Không phiền, cô không cảm thấy phiền. Ngược lại, còn cảm thấy vui vui, cũng không hiểu lý do tại sao nữa.

Sáng sớm hôm sau, Trương Ngộ Biên theo thường lệ vẫn tới cửa hàng, nhưng lại thấy treo biển đen [Sorry We Are Closed]. Trong đầu chợt nghĩ tới cái tên Lý Dương Nam.

Cậu lật ngược lại bảng [Open], thở dài một hơi rồi lấy ra chìa khoá dự phòng cô từng đưa, chậm rãi mở cửa.

Lý Dương Chí về nước khiến cho cả giới một phen náo loạn, ai nấy đều muốn được tới hàn huyên với ông. Hàn Thư nghe tin liền háo hức mua quà tới hỏi thăm, mục đích chính là lấy lòng.

"Ông nội, con nhớ ông quá"

"Ừ chào con"

"Anh Nam vẫn còn ngủ sao? Thật hiếm khi thấy anh ấy dậy muộn như vậy"

"Haha, ông cũng thấy vậy"

Lý Dương Chí cười đầy khoái trí, ông vừa rót trà vừa lên tiếng hỏi han:

"Việc làm ăn bên con vẫn tốt chứ, nghe nói Hàn gia gần đây không tệ?"

"Dạ, con về nước cũng vì muốn giúp ba con một phần"

"Rất giỏi"

Hàn Thư nhấp nha nhấp nhổm, mắt cứ chăm chăm vào cửa phòng của Lý Dương Nam. Vừa hay, Tử Yên với mớ tóc rối bù chưa chải, lật đật bước ra. Hàn Thư nhăn mày nhìn cô, trưng ra bộ mặt khó ở.

"Em đi đâu đấy?"

Tiếng của Lý Dương Nam cất lên từ phía trong, Tử Yên theo phản xạ mà trả lời:

"Khát nước"

"Đánh răng đi đã"

"Khát"

Cổ họng cô khô khốc lắm rồi, không thể chịu nổi nữa.

"Quay lại"

Anh nghiêm giọng ra lệnh, Tử Yên không dám cãi thêm bèn xoay người.

Năm phút sau cả hai đã có mặt ở phòng khách, Lý Dương Nam trông thấy Hàn Thư thì tỏ vẻ bất ngờ:

"Hàn Thư? Hôm nay em rảnh sao?"

Nghe xong cái tên này, trong đầu Tử Yên lại vang lên những câu báo cũ, đột nhiên lại muốn quay về phòng, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép.

"Chào em"

"Dạ chào chị"

Ở đây có mặt ông nội và Lý Dương Nam, tuyệt đối không thể lỗ mãng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play