Chương 5: Tôi sẽ nhớ em.

Hàn gia có một buổi tiệc lớn dành riêng cho Hàn Thư. Trong khi đó Hàn gia và Lý Dương gia đã có mối quan hệ làm ăn thân thiết từ lâu, nay Hàn đại tiểu thư đi du học trở về, Lý đại thiếu gia ắt hẳn không thể thiếu mặt. Trên giới làm ăn chưa ai biết rằng anh đã kết hôn, vậy nên lần này Tử Yên sẽ không cùng anh tới tham dự. Nhớ tới lời anh nói, rằng anh muốn mọi chuyện xảy ra chậm một chút, cô không thể nào đột ngột xuất hiện rồi nói rằng mình chính là vợ của Lý Dương Nam. Tử Yên hiểu được điều này, rất hiểu cho nỗi lòng của anh.

Hứa quản gia sẽ là người cùng anh đi, còn cô chỉ việc ngồi ở nhà đợi. Lý Dương Nam cùng xuất hiện thu hút không biết bao nhiêu ảnh nhìn, sự chú ý của những camera xung quanh trong phút chốc đều dán lên người anh, đèn chớp sáng nháy lên liên hồi. Lý Dương Nam sở hữu một khuôn mặt đẹp không góc chết, cùng tới tài năng thiên bẩm khiến cho những con người có mặt ở đây không ai là không biết tới.

"Anh Nam" - Hàn Thư từ phía trong chạy ra, ghẹ má anh như một lời chào hỏi.

"Mừng em" - Lý Dương Nam mỉm cười gật đầu, không hề tỏ thái độ đối với sự gần gũi này. Những vị khách kia chứng kiến cảnh này, lại càng thêm dè chừng đối với Hàn gia.

………….

Tử Yên ngồi trong phòng lặng lẽ đan len, thứ này đã được cô yêu cầu anh mua giúp, cứ hễ rảnh là cô lại đưa ra làm để giết thời gian. Chán rồi thì đi ngủ, vẫn luôn tẻ nhạt như thế.

Đợi tới ngày hôm sau, Tử Yên nói rằng muốn đi mua một chút đồ, vậy nên được Lý Dương Nam chỉ định riêng tài xế. Cô yêu cầu hắn đi tới một quán gia dụng ven đường, vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng hô hào của người bán báo:

"Báo đi báo đi, báo hot đi, Lý Dương đại thiếu gia cùng với Hàn đại tiểu thư tình tứ nơi đông người đây, báo đi báo đi"

"Anh bán báo ơi"

Tử Yên vô tình mở miệng gọi, dù hơi chột dạ nhưng cô vẫn muốn biết. Hãy nói rằng không phải là anh ấy đi.

"Cô muốn mua báo sao?"

"Tôi có thể nhờ anh một chút, đọc cho tôi nội dung tờ báo không?"

Chàng trai bán báo kia nghe vậy, mới ngỡ ra rằng cô bị mù. Anh ta gãi gãi đầu cười cợt, cũng rất thông cảm mà đọc cho cô:

"Đêm qua tại bữa tiệc đón mừng Hàn đại tiểu thư, cô ấy đã cùng với Lý đại thiếu gia thân mật giữa biết bao đại quan khách, tại đây chúng ta có thể nhìn thấy, họ giống như đang hôn nhau.."

"Dừng lại"

Tử Yên hồi hộp không thôi, tới đây thì "đùng" một cái. Mọi câu nói mà anh ta đọc lên thật giống như xét đánh ngang tai, cô quả thực không có can đảm để nghe thêm bất cứ điều gì. Như muốn chắc chắn lại thêm một lần, với mong muốn hai nhân vật chính trong tờ báo kia không giống như cô đang nghĩ, Tử Yên ngập ngừng hỏi lại:

"Lý đại thiếu gia… Là Lý Dương Nam sao?"

"Đúng rồi cô gái"

"Dạ, cảm ơn… cảm ơn anh"

"Không có gì"

Đợi tới khi anh chàng bán báo đi xa, Tử Yên vẫn cứ chôn chân tại chỗ. Đôi mắt cô mặc dù không thể nhìn thấy, thế nhưng vẫn cứ như đang chan chứa một nỗi buồn không thể tả.

Tử Yên trở về với tâm trạng không mấy tốt đẹp, vào tới nơi liền nghe được tiếng gọi hỏi của Lý Dương Nam:

"Có mua được gì không?"

"Đột nhiên không muốn mua nữa"

Tử Yên rất muốn chạy đến hỏi anh, rất muốn được nghe anh giải thích. Thế nhưng… cô không thể.

"Sao vậy?"

"Chỉ là cảm thấy không cần thiết nữa"

"Ừ"

Cô lần mò đi về phía phát ra tiếng nói, rất nhanh đã ngồi xuống bên cạnh anh. Đắn đo suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định lên tiếng:

"Tôi có thể… Chuyển ra ngoài không?"

"...Gì?"

Lý Dương Nam nhíu chặt chân mày, nghe cô nói vậy ngay lập tức lại nổi lên một chút tức giận. Tại sao lại muốn chuyển đi?

"Chỉ là không muốn ngày nào cũng tẻ nhạt như thế, tôi muốn quay lại với cuộc sống thường ngày trước đây"

"Về căn trọ kia sao?"

"Không, là cửa hàng piano"

Ngay từ đầu anh đã cương quyết phản đối, nhưng sau một hồi lại bị Tử Yên thuyết phục. Cô xuống nước năn nỉ anh hàng giờ, chỉ để đổi lại được anh cho phép. Ha, là được anh cho phép.

Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Lý Dương Nam vẫn ngồi yên nhìn cô. Tại sao cô ấy không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể thành thạo được tới như vậy?

Mặc dù cảm nhận được ánh mắt của anh, nhưng Tử Yên vẫn một mực vờ như không biết. Cô chăm chú cất quần áo vào vali, tiếng đọc báo của anh chàng kia cứ văng vẳng bên tai không dứt. Đầu óc đang lơ mơ, bất chợt lại bị Lý Dương Nam ôm chặt lấy từ phía sau lưng. Anh xiết lấy eo cô, thơm nhẹ lên tai trái, má trái, rồi trượt xuống hõm cổ.

"Tôi sẽ nhớ em"

"..."

"Rất nhớ em"

Trường hợp này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, khiến cho cô bất giác không biết nên phản ứng ra sao. Lời nói giống như mật ngọt rót vào tai, thành công tiến thẳng tới trái tim bé bỏng không một chút phòng ngự.

Lý Dương Nam giữ lấy hai vai cô, từ từ xoay cô lại đối diện với bản thân. Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ấy, không kìm được liền cúi xuống hôn lên môi cô, bất mãn lên tiếng:

"Nói gì đi"

"Tôi… cũng vậy"

Lý Dương Nam giờ đây mới cảm thấy hài lòng, nhìn cô đầy lưu luyến. Cuối cùng, vẫn quyết định đích thân cùng cô đi tới đó. Anh cần phải biết cửa hàng của cô ở đâu, sau này còn có thể thường xuyên đi lại.

Một cửa hàng nhỏ không quá lớn, nhìn những vết bám bụi trên cánh cửa cũng đủ để biết rằng đã lâu không có ai ra vào.

"Một mình em ở đây sao?"

"Phải"

"Không có nhân viên gì?"

"Không có"

Vì không muốn cô vất vả, Lý Dương Nam đã cho người tới lau dọn sạch sẽ một lần. Anh cứ lì lợm ở đấy nhất quyết không đi, phải qua một đêm mới trở về với một sự bứt rứt khôn nguôi. Nhất định sẽ thường xuyên lui tới, chỉ là…

"Tuần sau có lẽ sẽ không tới thường xuyên"

"Ừ"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play