Chương 10: Không tình không nghĩa.

Từ đầu tới cuối Tử Yên và Lý Dương Nam không hề nói chuyện, không khác gì kẻ xa người lạ. Anh quả thật vô cùng ngứa ngáy, với bản tính của anh mà có thể chịu đựng được lâu như vậy, chẳng giống với Lý Dương Nam một chút nào.

Anh luôn hướng mắt về phía cô, chỉ tiếc rằng cô không thể nhìn thấy. Anh không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân là như thế nào, chỉ biết rằng ngay lúc này đây anh thật muốn xông lên và dẫn cô rời khỏi nơi quỷ quái này.

Trương Ngộ Biên cảm nhận được ánh mắt của Lý Dương Nam, khoé miệng nhếch lên một đường cong mờ nhạt.

Lý Dương Nam, có phải cậu đang rất tức giận không?

"Ngộ Biên, bao giờ có thể trở về?"

Tử Yên kéo kéo tay anh hỏi nhỏ, cô thấy bản thân mình ở đây cứ như cái bóng đèn vậy. Chỉ biết đứng bên cạnh nghe Trương Ngộ Biên hàn huyên với đối tác.

"Em muốn về rồi sao? Cũng muộn rồi, để anh đưa em về"

"Được"

Được về tới nhà khiến cho Tử Yên nhẹ nhõm hơn hẳn, cô sẽ không phải lo lắng về Lý Dương Nam, cũng sẽ không cản trở công việc của Trương Ngộ Biên.

"Em vào đi, anh về nhé"

"À, Ngộ Biên"

"Sao vậy?"

Trương Ngộ Biên toan tính xoay chân thì nghe cô gọi, cậu nhìn cô chằm chằm, chờ đợi cô nói tiếp.

"Chúc mừng sinh nhật"

Không gian như ngưng trọng, không khí thêm trong lành. Trương Ngộ Biên nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô, rồi lại nhìn xuống đôi môi đang hé mở. Hơi thở phả ra nhè nhẹ, lưng anh khom xuống rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

"Em đã chúc khi sáng rồi. Có điều… Chỉ chúc suông thôi sao?"

Cảm nhận được hơi thở của cậu đang ngày một tới gần, Tử Yên bất giác nghiêng đầu né tránh. Hai cánh môi chỉ còn cách nhau vài xăng-ti-mét, lại bị cô thẳng thừng từ chối.

"Em vào đi, anh về đây"

Trương Ngộ Biên mím môi, gượng cười nói.

Rất nhanh tiếng xe đã đi xa, để lại một mình Tử Yên trơ trọi giữa cả một bầu trời yên tĩnh.

"Á"

Tử Yên vừa quay lưng đã bị một lực kéo mạnh tác động vào cánh tay, bị kéo đi không một chút nhân nhượng, cánh tay bị nắm đến đau nhức.

"Ai vậy? Bỏ ra!"

"A!"

Cả tấm lưng cô bị va đập mạnh, kẻ trước mặt ra sức đẩy cô vào tường, cơn đau truyền đến khắp cơ thể. Tử Yên đau đớn la lên, miệng vẫn gắng gượng hỏi:

"Ai vậy?"

"Là em muốn chọc tức tôi?"

Giọng nói này cất lên khiến cho sống lưng cô lạnh loát, cổ tay vẫn bị anh xiết chặt, cảm giác như xương sắp vỡ vụn tới nơi.

"Lý… Lý Dương Nam?" - Tử Yên vừa dứt tiếng, ngay lập tức liền bị anh lôi xềnh xệch vào trong cửa tiệm. - "A! Thả ra! Đau quá!"

Anh hung hăng đẩy cô xuống sofa, chiếc áo vest ngoài cũng bị anh cởi bỏ rồi ném mạnh xuống đất. Tiếng động phát ra không hề nhỏ, càng làm rõ được cơn thịnh nộ của anh.

"Cả đời tôi cũng chưa từng bị ai chọc điên như thế"

"Tôi không làm gì anh hết… Mau thả ra!"

Tử Yên điên cuồng dãy dụa, hai chân bị anh đè chặt cứng không tài nào thoát khỏi. Lý Dương Nam thấy cô phản kháng lại càng thêm phẫn nộ, chiếc đầm diêm dúa bị anh xé toạc không thương tiếc.

"Rốt cuộc em coi tôi là cái gì?"

"Ưm, thả tôi ra! Đừng, đừng mà!"

Cái thân thể yếu ớt của cô làm sao có thể đấu chọi với một thân hình cường tráng như Lý Dương Nam. Tay cô bị giữ chặt trên đỉnh đầu, từng tiếng thở của anh đều phát ra khí tức nồng nặc, chiếc cổ trắng ngần của cô cũng đã nổi lên chi chít những dấu hôn chỉ sau vài giây phút ngắn ngủi. Có lẽ anh vô cùng tức giận, thế nhưng cô chưa hề động chạm gì tới anh.

"Tôi không làm gì anh hết, mau thả ra"

"Ngang nhiên đi với hắn ta trước mặt chồng của em, em có còn coi tôi ra gì không?"

Chiếc eo thon gọn của cô bị anh lần mò tới, một cái nhéo mạnh khiến cho nó đỏ ửng lên.

"Vậy anh và Hàn Thư thì thế nào? Ngang nhiên tình tứ giữa thanh thiên bạch nhật, anh có còn coi tôi ra gì hay không?"

Tử Yên nhắm mắt tuôn một tràng dài, mọi hành động của anh ngay tức khắc liền dừng lại. Lực đạo ở bàn tay đang trói cô cũng dần được lới lỏng.

Tử Yên nhân cơ hội giật tay lại, đưa tay đẩy anh ra xa. Cô ôm lấy thân thể ngồi im một góc, còn anh vẫn lặng lẽ nhìn lấy cô.

Màn đêm cô tịch ngăn cản cái nhìn của Lý Dương Nam, anh không thể nhìn rõ từng nét trên gương mặt cô, chỉ có thể thấy được một thân thể nhỏ bé cuộn tròn nơi góc tối.

"Em… nói vậy là sao?"

Tử Yên túm chặt hai vai, vùi đầu xuống gối.

"Chẳng phải anh mới là người biết rõ hay sao?"

"..."

"Chúng ta không tình không nghĩa, tôi kết hôn cũng vì bị ép, không muốn anh vì thế mà phải ép mình ở bên tôi"

"Đêm đó…"

"Cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm"

Bàn tay anh nắm chặt thành quyền, nghiến răng kìm nén cảm xúc. Anh bước xuống nhặt chiếc áo vest khi nãy lên, bước tới choàng lên người cô.

Tử Yên cũng từ từ ngẩng đầu lên, anh vuốt lấy tóc cô, giọng nói đã trở nên dịu dàng.

"Nghỉ ngơi đi"

Một cái hôn nhẹ nhàng thay cho lời tạm biệt, Tử Yên ngơ ngác nghe từng tiếng bước chân, tiếc mở cửa, rồi lại chậm chạp đóng.

Lý Dương Nam… Lại một lần nữa đi rồi…

Bóng hình lẻ loi một mình ngồi ở ban công, Lý Dương Nam trên tay cầm điếu thuốc, thi thoảng lại rít lấy một hơi, phả ra một làn khói trắng bay bổng giữa không trung. Đưa điếu thuốc dang dở lên miệng thổi khẽ, đóm thuốc vội lóe lên, cháy sáng rồi lịm dần vào bóng tối.

Lý Dương Nam nhìn vào khoảng không vô tận, trong lòng là một mớ hỗn độn.

Chúng ta không tình không nghĩa?

Ồ, hoá ra là anh đang trói buộc cô sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play