Thấy gia chủ của mình bị thương, những tên cận vệ lập tức lao tới, tuy nhiên không ai dám phản nghịch lại anh, bởi ở đây không chỉ có một mình Lý đại thiếu.
Tử Yên rất nhanh đã được đưa trở về, suốt một quãng đường dài ngồi trên máy bay, bên cạnh cô luôn có một vị bác sĩ riêng do đích thân Lý Dương Nam tìm tới.
Vết thương của cô xuất hiện trong khi phản kháng với tên bắt cóc, cùng với vết thương cũ chưa lành, trông cô càng thêm tàn tạ.
"Cậu ta có làm gì em không?"
Lý Dương Nam vẫn khăng khăng nắm tay cô, nhìn cô với vẻ mặt lo âu.
Tử Yên lắc đầu: "Không"
Anh nghe vậy liền cảm thấy an tâm, vuốt nhẹ tóc cô:
"Đừng sợ, mọi chuyện qua rồi"
"Lần đầu tiên em được nghe tiếng súng, đáng sợ nhỉ?"
Tử Yên cười cười, dù không thể nhìn thấy gương mặt anh, nhưng cô có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh. Dù có phải là nhất thời hay không, thì cũng khiến cho cô vui không thể tả.
"Ừm, đáng sợ sao?"
"Vâng, rất đáng sợ, sau này mong rằng sẽ không nghe thấy nữa"
"Ừm, sẽ không nghe thấy nữa, giờ thì nghỉ ngơi đi, sắp về tới nhà rồi... À... Còn nữa... Ông nội rất lo cho em"
"Vâng"
Tử Yên gật nhẹ đầu, từ lúc cô được thả vẫn chưa được nghe thấy giọng ông. Cô chỉ biết là ông đang ở đấy, nhưng lại không biết ông đang làm gì.
Lý Dương cung luôn có một vị bác sĩ chuyên ngành riêng, thế nên Tử Yên vừa về tới nơi liền được chăm sóc rất chu đáo.
"Máu của cô... Tiểu thư, cô dùng chất kích thích sao?"
Bác sĩ Lập nhìn vệt máu đỏ trên tay, trợn to mắt tỏ vẻ bất ngờ. Lý Dương Nam bên cạnh nghe xong không chần chừ liền đẩy anh ta sang một bên quát:
"Nói nhảm!"
"Thưa đại thiếu, máu của cô ấy đúng là nhiễm chất kích thích"
Lập Trình cúi đầu cung kính, dù sợ hãi nhưng không thể phủ nhận. Thân là một bác sĩ chuyên nghiệp, anh ta không thể sai sót ở việc cỏn con này.
"Xét nghiệm kĩ cho tôi!"
"Dạ"
Lấy một lượng máu nhỏ từ Tử Yên, anh ta đưa cho cô trợ lý ở đằng sau, cô ta cũng nhanh chóng lui đi tiến hành xét nghiệm.
Tử Yên vẫn đang ngủ, những tiếng quát to nhỏ cũng không thể đánh thức cô, dường như đang rất mệt. Mặt cô bỗng dưng tái xanh, đôi môi hồng hào ngày càng tái nhợt.
"Ưm"
Thân thể nhỏ bé khẽ run lên, đôi mi từ từ hé mở. Cô quặn quẹo người, mặt nhăn nhúm. Cổ họng khô rát, nội tạng nóng ran.
"Khó chịu quá"
"Sao thế?"
Khuôn mặt của Lý Dương Nam ngày càng trở nên khó coi, âm u đến cực độ.
"Mau đo thân nhiệt!"
Giọng Lập Trình gấp gáp, y tá bên cạnh không do dự liền đo thân nhiệt cho cô.
"Là ba mươi chín phẩy hai độ"
"Đá! Lấy đá!"
"Bác sĩ Lập! Là Drug Hectic!"
"Drug Hectic??" - Lý Dương Nam mặt tối sầm, cô trợ lý vừa báo cáo không rét cũng run.
Drug Hectic là một loại chất kích thích thuộc tính kim loại, nếu không chữa trị kịp thời sẽ khiến cho cơ thể bị suy thoái, nội tạng cũng vì thế mà tổn thương. Không những vậy, có những trường hợp sẽ khiến cho con bệnh tăng cường sinh lý quá mức, ảnh hưởng tới cơ quan sinh dục.
"Đại thiếu, xin ngài bình tĩnh"
"Tìm mọi cách cho tôi"
Anh buông lại một câu rồi xoay bánh đi ra ngoài, để lại ba con người không biết phải làm sao. Họ nhìn cô gái trên giường bệnh, rồi lại nhìn bóng lưng Lý Dương Nam.
"Trói cô ấy lại"
Mệnh lệnh của bác sĩ Lập được đưa ra, hai người trợ lý nhanh tay chấp hành. Tử Yên bị trói chặt tứ chi, mơ mơ màng màng không thể phản kháng.
"Lý Cung Hành! Chú thách thức tôi!"
m hưởng chứa đầy sát khí của Lý Dương Nam vang lên, đầu giây bên kia theo đó phát ra tiếng cười bỡn cợt:
"Anh trai, em không dám"
Sau đó liền cúp máy.
Anh bóp chặt di động trong tay, nghiến răng ken két. Trên trán anh nổi rõ gân xanh.
Mặt khác, Tử Yên ngày càng mơ hồ, đầu đau như búa đổ.
"Ai đang... ở đó..."
"Tôi là Lập Trình, bác sĩ riêng của Lý Dương cung, mong cô thư giãn"
"Thả... ra"
"Mong cô hợp tác một chút, chúng tôi không thể"
"A... Aaaa... Aaaaaaaa"
Tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp căn phòng, Lý Dương Nam sau một hồi rời đi cũng đã mau chóng trở lại.
"Mấy người làm gì vậy!"
Nhìn Tử Yên một bên bị trói, một bên lại là Lập Trình cùng với hai vị kia thi nhau đâm chích vào người cô. Anh lộ vẻ sốt ruột, nhướn người lên như muốn ngăn cản.
"Đại thiếu, xin ngài bình tĩnh! Chúng tôi cần phải kích thuốc cho cô ấy!"
"Aaaa, cứu em, đau quá!!"
Tiếng rên la của Tử Yên cứ vang lên không ngừng, khiến cho anh như nhói lên từng đợt. Cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng, ngay giờ đây thật một ôm chầm lấy cô.
"Nhẹ tay thôi!"
Lập Trình khó xử nhìn anh, lại nhìn ống kim trong tay. Làm sao để nhẹ tay cơ chứ??
Sau một hồi phải chịu sự đớn đau như cứa vào da thịt, Tử Yên cuối cùng cũng kiệt sức mà lịm đi. Lập Trình cùng với trợ lý rời khỏi, để lại Lý Dương Nam ngồi đó chăm chú nhìn cô.
Cô vì anh mà bị lây vạ, vì anh mà bị ảnh hưởng. Nếu ngay từ đầu người cưới anh là Huỳnh Hách Liên thật sự, thì Tử Yên đã không phải như bây giờ. Tại anh, là tại anh.
"Tôi xin lỗi"
Sáng ngày hôm sau, Hàn Thư vô tình xuất hiện. Với lý do tới thăm Lý Dương Chí, thế nhưng ông khi trở về từ Italy, đã thay Lý Dương Nam đi giải quyết công việc, cả ngày đều ở công ty. Ông đã nghỉ hưu từ lâu, chỉ là thay anh đảm nhiệm một vài ngày.
"Chị đâu anh?"
Hàn Thư ngó ngang ngó dọc, thuận miệng hỏi. Lý Dương Nam hớp một ngụm cafe, hất cằm về phía phòng ngủ.
"Cô ấy bị bệnh, đang nghỉ ngơi"
Anh đã một ngày hai đêm không ngủ, lượng cafe nạp vào cũng nhiều, nhưng chỉ có cách này mới giúp anh tỉnh tháo.
"Vậy sao, để em vào thăm chị ấy xem sao"
Nhìn Hàn Thư đang tiến vào phòng, Lý Dương Nam không hề cảnh giác, vẫn thảnh thơi thưởng thức cafe.
Updated 20 Episodes
Comments