Một đêm trôi qua, vô cùng tĩnh lặng, nhưng đằng sau cái sự tĩnh lặng ấy, lại báo hiệu một cơn giông sắp tới.
Đối với năng lực của Lý Dương Nam, tìm người không phải là vấn đề. Điều quan trọng là khoảng cách địa lý, liệu cô ấy có còn đang ở trong nước hay không? Đây mới là vấn đề.
Đã bốn giờ sáng, nhưng mọi báo cáo đều rỗng, không hề có tin tức gì. Điều này càng khẳng định được rằng, cô ấy đã không còn ở Trung Hoa.
Chết tiệt!
Những cánh cứng của Lý Dương Nam tại mọi miền đất nước nhanh chóng nhận được tin tức, lật tung từng đất nước lên. Địa điểm được phát hiện, chính là tại Italy.
Italy... chính là nơi mà hắn đang sinh sống, thằng em trai khốn nạn của anh.
"Lý Cung Hạnh! Mau thả người!"
Lý Cung Hạnh từ phía trong biệt thự nhìn ra, thấy bóng dáng Lý Dương Nam ở bên ngoài. Anh ta nhếch mép cười khẩy một cái, nhìn chiếc đồng hồ bấm trên tay.
"Hai mươi giờ mười chín phút, ông anh hơi chậm đấy?"
Bóng tối bủa vây, tại đại sảnh của Cung tự, lực lượng Lý Dương bao quanh sân lớn, chĩa súng vào cảnh vệ của toà nhà. Thế nhưng người của Cung tự cũng không phải dạng vừa, không thể để bị bắt nạt. Súng đấu súng, mắt đấu mắt, không ai dám lơ là.
"Tôi cho chú mười giây, mau giao người!"
Lý Cung Hạnh nhếch mép cười, bỡn cợt quay sang nhìn Tử Yên đang nằm yên bất tỉnh. Chỉ vì một con đàn bà mà nổi máu điên, xem ra ông anh đã bị lộ điểm yếu thật rồi.
Đúng tới giây thứ mười, Lý Cung Hạnh từ trong bước ra.
"Anh làm gì mà vội vậy? Vào đây, cùng làm một tách trà"
"Mau giao người"
*Pằng*
Một phát súng nhắm thẳng tới vị trí sát mũi chân anh ta, anh ta lại cười, đưa ra ánh mắt không hài lòng:
"Thật không có lễ nghĩa"
Lý Cung Hạnh đưa tay lên, vẫy nhẹ một cái, ngay sau đó liền phát ra tiếng la thất thanh đằng sau cánh cửa.
"Áaaaaaaa"
Lý Dương Nam một phen thót tim, chống tay muốn đứng dậy nhưng lại không thể. Anh nhìn Lý Cung Hạnh đầy căm phẫn.
"Ông anh rất tự tin đấy? Ngồi xe lăn tới đây cứu người?"
"Cung Hạnh!" - Chưa để Lý Dương Nam nói gì, giọng nói trang nghiêm từ phía sau anh vọng tới.
Lão gia tử chắp tay sau lưng, từ từ tiến tới. Ông nhìn Lý Cung Hạnh, trên gương mặt phúc hậu ấy không che giấu được vẻ tức giận.
"Ồ? Ông nội? Ông vừa mới gọi tôi sao?"
"Mau thả chị dâu con ra!"
"Chị dâu? No, no, không thể!" - Lý Cung Hạnh giơ ngón trỏ lên lắc lắc bĩu môi.
"Con…"
Lão gia tử tức đến đỏ mặt, nhưng lại chỉ dám đứng yên. Bỗng một luồng gió mát thổi tới, xung quanh khói bụi mù mịt. Trên bầu trời rộng lớn đột nhiên xuất hiện một chiếc máy bay, nhìn là có thể nhận ra đây không phải là của Lý Dương Nam.
"Trương gia?"
Lý Cung Hạnh nhăn mặt, thoáng qua một tia phức tạp. Một mình Lý Dương gia anh ta còn có thể đối phó, thế nhưng cùng với Trương gia hợp lực, anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Từ khi nào Lý đại thiếu và Trương công tử lại có mối quan hệ thân cận như thế?
"Mau thả người"
Giọng nói thư sinh nhưng đầy quyền lực phát ra từ phía Trương Ngộ Biên, cậu đang lững thững bước xuống máy bay. Lý Dương Nam dù đang khó chịu, nhưng lại chẳng hơi đâu mà quan tâm tới, nhìn chằm chằm vào Lý Cung Hạnh.
"Haha, chỉ vì một con đàn bà mà đích thân hai vị công tử phải đến đây sao? Thật vinh hạnh! Vinh hạnh! Trương thiếu… Anh nắm bắt thông tin rất nhanh"
Trương Ngộ Biên không đưa ra bất cứ một sắc thái biểu cảm nào, nhìn anh ta không khác gì một cục đinh rỉ.
"Không nói nhiều, mau thả người"
Tấm sân rộng lớn chẳng mấy chốc đã chật kín người, không cần nói cũng biết Cung tự đang chịu thiệt. Lý Cung Hạnh liếm khoé môi, nhếch môi cười.
"Được thôi, vốn chỉ muốn trêu đùa anh trai một chút"
Dứt tiếng, Tử Yên liền được đưa ra. Cô đã tỉnh từ khi nào, có lẽ là do phát súng của anh khi nãy.
"Tử Yên!"
Trương Ngộ Biên và Lý Dương Nam đồng thời đi tới, chỉ là Trương Ngộ Biên nhanh hơn một chút, cũng bởi Lý Dương Nam đang ngồi xe lăn.
"Không được thả, anh có điên không!"
Giọng của một người phụ nữ phát ra từ chiếc headphone trên tai Lý Cung Hạnh, chứa đầy sự tức tối. Anh ta vẫn cười, nhẹ nhàng mà đáp:
"Cô đừng nóng vội như vậy, kịch bản còn dài"
Chỉ là… Trương Ngộ Biên xuất hiện ở đây, nằm ngoài dữ liệu của anh ta.
Phía bên kia, Trương Ngộ Biên chạy tới giữ lấy vai cô xem xét một lượt, vô tình đụng trúng vết thương trên vai cô.
"A! Đau!"
Tử Yên kêu lên một tiếng, cậu lập tức rụt tay lại. Cô nhăn nhó ôm vai, vết thương này trồng lên vết thương nọ. Đối với một cô gái yếu đuối như Tử Yên, quả là rất quá sức.
"Em không sao chứ?"
"Em không sao"
Cô gạt tay cậu ra, khập khiễng lướt qua cậu mà tiến về đằng trước. Ông nội cũng đang ở đây, cô đã nghe thấy giọng của ông, không thể để ông thấy cô cùng với Trương Ngộ Biên thân mật.
"Em đi đâu?"
"Lý Dương Nam!"
Tử Yên không trả lời câu hỏi của cậu, cất cao tiếng gọi Lý Dương Nam. Giây sau bàn tay đã cảm nhận được một luồng hơi ấm, bị ai đó nắm chặt lấy không buông. Anh cầm chặt lấy bàn tay cô, trầm tiếng nói:
"Ở đây"
Anh thật muốn ôm cô vào lòng, thật muốn… Anh muốn đứng lên, muốn đứng lên…
Lý Dương Nam kéo cô ngồi lên đùi mình, xoay đầu cô áp sát một tai vào ngực anh, một tay che đi tai còn lại của cô.
*Pằng!*
Một phát súng nhắm thẳng vào đùi Lý Cung Hạnh, bất ngờ tới mức không ai kịp phản ứng, nhanh tới mức không ai kịp nhìn. Anh ta khuỵu gối, cho tới khi ngã xuống miệng vẫn cười.
Trương Ngộ Biên vẫn đang đứng thẫn thờ tại chỗ, cũng bị phát súng của anh khiến cho giật mình. Cái tên này… Cũng liều lĩnh thật đấy?
Updated 20 Episodes
Comments