Chương 18: Anh tìm em.

Hôm nay đã là ngày thứ năm tính từ ngày Tử Yên được điều trị, cô đã khá hơn rất nhiều. Ngồi trên tấm nệm mềm mại, Tử Yên chậm rãi ăn từng miếng ăn, do chính tay Lý Dương Nam đút. Nhìn gương mặt hiền hoà của cô, thâm tâm anh càng thêm có lỗi.

"Xin lỗi em"

"Tại sao?" - Tử Yên không hiểu ý tứ của anh.

"Chỉ vậy thôi..."

"Không có lỗi thì đừng xin lỗi, em ổn"

Lý Dương Nam cười, một nụ cười mờ nhạt. Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục đút cho cô.

"Chủ nhật sẽ mở tiệc chào đón ông"

Điều này rất tối thiểu, vậy mà Lý Dương gia đã chậm trễ tới nửa tháng, sẽ có nhiều người cảm thấy họ không có lễ nghĩa. Nhưng sẽ chẳng có ai dám lên tiếng chỉ trích, bởi vì họ có quyền được kiêu ngạo.

"Tại sao nói với em?"

"Tôi chỉ nói vậy thôi, em cũng cần phải biết"

"Em sẽ không xuất hiện đâu, anh yên tâm"

"..."

Khuôn mặt cô rất bình thản, vô cùng bình thản. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy bứt rứt như thế? Vô cùng bứt rứt.

Tới khi Lý Dương Nam ra khỏi phòng, gương mặt ấy mới được phép xua đi những cảm xúc giả tạo. Cô xiết chặt tay, kìm nén sự xúc động, nếu không cô sẽ khóc mất.

Đằng sau cánh cửa, Lý Dương Nam khẽ thở dài, tâm tư phức tạp. Anh không muốn thế, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

Kể từ ngày hôm ấy, Trương Ngộ Biên lại tiếp tục những chuỗi ngày chờ đợi. Cậu chờ đợi trong vô thức, trong vô vọng. Không có quyền được quan tâm, cũng chẳng có quyền được tìm kiếm.

Khi nhận được thiệp mời từ Lý Dương gia, Trương Ngộ Biên bất giác nhếch mép cười. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được thiệp mời từ phía Lý Dương Nam mà lại vui mừng đến thế, lạ thật...

Chẳng mấy chốc đêm ấy đã tới, khách khứa đi qua đi lại đông như chảy hội. Chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội gặp gỡ với Lý lão gia, bởi vậy đại sảnh nay đã chật kín người.

Ở phía cổng lớn, Trương Ngộ Biên xuất hiện với sự toả sáng vốn có của bản thân. Việc đầu tiên cậu làm chính là đảo mắt tìm kiếm Tử Yên, thế nhưng lại không giống với mong đợi.

"Không biết Trương thiếu muốn tìm gì?"

"Tìm người cần tìm, Lý thiếu có thể giúp tôi không?"

Trương Ngộ Biên nhướng mày nhìn Lý Dương Nam, được kiến diện khuôn mặt hằm hằm sát khí của Lý đại thiếu, cũng quá là thú vị đi?

"Chúng tôi chỉ tiếp khách, không hỗ trợ tìm người"

Nói rồi anh quay đầu trở lại sảnh chính, Trương Ngộ Biên hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục tìm người. Cậu đi khắp căn biệt thự cũng chẳng thấy bóng dáng của cô, lúc này mới khẽ nhíu mày. Giấu rồi chăng?

Phía bên kia, Hàn Thư cũng đã xuất hiện. Cô ta hiện diện với sự xinh đẹp uyển chuyển, đứng lủi thủi ở một góc nói chuyện điện thoại.

"Đã ba ngày rồi, còn không tiêm thuốc cho cô ta?"

"Tôi đang cố gắng đây, chưa có cơ hội tiếp cận"

"Cô nên nhớ, việc này cũng có lợi cho cô. Lý Dương Nam là của ai, cô toàn quyền quyết định"

*Rụp*

Hàn Thư nhìn màn hình tối đen trước mắt mà nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn, dám lên mặt với cô ta...

Tử Yên nằm trong phòng thanh im lặng tiếng, đang lờ mờ ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô mở bừng mắt, mò mẫm bước xuống đứng trước cửa phòng. Ai lại tìm tới phòng này?

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ vẫn tiếp tục, khiến cho Tử Yên bắt đầu run lên. Không thể nào, Lý Dương Nam vẫn ở trong biệt thự, không những vậy còn có rất nhiều thành phần tai to mặt lớn, không thể có nguy hiểm được!

Lấy hết can đảm, cô hỏi:

"Ai vậy?"

"Tử Yên" - Một giọng nói nam tính quen thuộc vang lên, Tử Yên thoáng bất ngờ, không chần chừ liền mở cửa. Sau khi thấy cô, Trương Ngộ Biên lập tức đóng cửa phòng, ôm chầm lấy Tử Yên.

"Trương Ngộ Biên? Sao anh lại ở đây?"

"Anh tìm em"

"Anh buông ra đi, lỡ ai vào thì sao?" - Tử Yên đưa tay đẩy đẩy cậu, dường như rất sợ sẽ bị ai nhìn thấy.

"Chỉ là bạn bè ôm xã giao thôi, em dè chừng Lý Dương Nam tới vậy hay sao?"

"Em xin lỗi"

Trương Ngộ Biên cười khổ, nhìn sự lo lắng trên mặt Tử Yên mà cảm thấy đau lòng. Lý Dương Nam... Anh ta thật may mắn...

"Anh chỉ muốn gặp em một chút"

"Xin lỗi, em đi mà không nói gì với anh"

"Không sao, anh sẽ giúp em trông chừng tiệm"

"Cảm ơn anh"

Mãn nguyện rồi, như vậy là quá mãn nguyện rồi, cậu chỉ cần có thế.

Trương Ngộ Biên không ở lại quá lâu, chỉ ngắm nhìn gương mặt cô vài phút, rồi lại biết điều mà rời đi. Không phải cậu lo sợ, mà là cậu không muốn cô phải khó xử.

Vừa ngồi xuống, tiếng vặn cửa lại vang lên. Tử Yên khẽ mỉm cười, nhẹ giọng:

"Dương Nam?"

"..."

Không có tiếng đáp lại, Tử Yên kiên nhẫn lên tiếng:

"Anh rảnh rồi sao?"

"..."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

*Chátt*

Một cái tát thật vang giáng xuống mặt Tử Yên, cô ôm mặt quay hẳn đầu sang một bên, má in hằn năm ngón tay đỏ chót.

"Con khốn!"

"Hàn Thư? Em... Á"

Mớ tóc của cô bị giật một cách không thương tiếc, mặt mày nhăn nhó cắn răng chịu đựng. Hàn Thư vô cùng thoả mãn với gương mặt này của Tử Yên, tay càng nắm chặt tóc cô hơn.

"Tại sao mày không nhanh chết đi, tại sao không mau chết đi"

"A! Thả ra! Hàn Thư! Thả tôi ra!"

Hàn Thư càng nghe cô nói càng mạnh tay hơn, sau một hồi mới hất mạnh cô sang một bên, lấy từ trong mép đầm ra một ống tiêm.

"Mày không xứng với anh Nam! Hoàn toàn không xứng"

"Cô muốn gì? Tôi sẽ la lên đó"

"La đi, mau la lên đi! La cho người ta biết cháu dâu của Lý Dương gia lại là một con nhỏ mù!"

Vừa nói cô ta vừa lao về phía Tử Yên, hướng thẳng mũi tên tới bắp tay cô. Vừa vặn cửa lại một lần nữa bật mở, Lý Dương Nam từ ngoài bước vào, trên tay là một ly nước cam vắt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play