Chương 6: Trương Ngộ Biên.

Cuộc sống yên bình của những năm tháng trước đây đã quay trở lại. Vẫn là hình ảnh đó, một cô gái mù xinh đẹp ngồi trong cửa hàng, khẽ du dương những bản tình đẹp đẽ, thông qua lớp cửa kính đều có thể nhìn thấy rất rõ.

"Xin lỗi cô"

Dòng nhạc bị tiếng gọi xa lạ của một người đàn ông cắt đứt giữa chừng, cô theo phản xạ liền lên tiếng:

"Kính chào quý khách"

"Ở đây bán đàn sao? Có nhận dạy đàn không vậy?"

"Anh muốn học đàn?"

"Phải"

Người đàn ông này là Trương Ngộ Biên, mang một vẻ đẹp ngọt ngào dễ mến thu hút biết bao sự chú ý, chỉ tiếc là cô không thể nhìn thấy. Anh ta vừa đi ngang qua liền bị những giai điệu kia cuốn vào, không thể làm trái với lòng, liền ngay lập tức muốn được làm quen.

"Nếu anh muốn, tôi có thể dạy cho anh"

"Thật sao?"

"Đúng vậy"

Bước tiến đầu tiên đã thành công viên mãn, Trương Ngộ Biên cười nhẹ một cái, tiến tới kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

"Vị tiểu thư này một mình làm ở đây sao?"

"Phải"

"Cô tên gì?"

"Tử Yên"

"Hẳn là cuộc sống của cô cũng yên bình như vậy?"

Tử Yên nghe anh ta nói vậy chỉ khẽ mỉm cười, không đáp. Đây là lần đầu tiên có cười bắt chuyện nhiều với cô như vậy, những vị khách trước đây đều chỉ mua thật nhanh rồi rời khỏi. Và anh cũng là người đầu tiên tới đây yêu cầu được học đàn, đã lấy đi không ít thiện cảm từ Tử Yên.

"Anh muốn học vào những ngày nào, có thể cùng tôi xếp lịch"

"Hôm nay luôn được không? Vừa hay tôi cũng rảnh"

"Ồ, được"

Đột nhiên được quen biết với một người đàn ông, đột nhiên được thu nhận một vị học trò. Hai điều này, đều là những điều mà cô chưa từng nghĩ tới.

"Có khó không vậy, nhìn khó quá"

"Không khó, mau lại đây"

Tử Yên từ đầu tới cuối luôn tận tình chỉ bảo cho anh từng bước cơ bản. Chàng trai này cũng vô cùng tinh tế, suốt cả một buổi học đều không đề cập tới đôi mắt của cô, chắc hẳn ngay từ đầu anh đã nhận thấy.

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Mỗi ngày anh ta đều tới, mỗi ngày là một món bánh ngon.

"Tôi rất ưa thích làm bánh, từ giờ mỗi ngày đều mang cho cô một vị"

"Cảm ơn"

Tử Yên gần như cảm thấy vui vẻ hơn từ khi Trương Ngộ Biên xuất hiện, anh ấy ngày ngày đều đem tới cho cô tiếng cười, quả là một chàng trai lý tưởng. Những vị khách gần đây dường như đều là nữ, cô vì vậy cũng được thưởng thức hàng tá những tiếng khen ngợi dành cho anh.

"Anh ấy đẹp quá"

"Hai người này có quan hệ gì nhỉ?"

"Trông cũng khá đẹp đôi"

"Đẹp trai quá đi"

Những vị khách này đều do Trương Ngộ Biên ra mặt tiếp đãi, căn bản cũng vì muốn giúp đỡ cô. Anh luôn mang cho mình một nụ cười làm điên đảo phái nữ, cô cảm thấy anh xuất hiện giống như một chú mèo thần tài vậy.

"Xin chào quý khách"

Giọng nói anh trơn tru không khác gì nhân viên ruột của cửa hàng, ngay sau đó liền có tiếng nói cất lên nghe rất quen thuộc:

"Tử Yên đâu"

Là Hàn Thư?

Trương Ngộ Biên nhíu mày nhìn cô ta, rồi lại quay đầu nhìn về phía Tử Yên. Hàn đại tiểu thư? Quen biết với Tử Yên?

"Cô là ai?"

Mặc dù biết rõ người trước mặt là ai, nhưng Trương Ngộ Biên vẫn tỏ ra như không hề quen biết. Anh vừa dứt tiếng, sau lưng cô ta liền xuất hiện vài tên côn đồ đô con. Khoé môi anh khẽ nhếch lên, cố nén để không phải cười vào mặt cô ta. Từng tuổi này rồi còn chơi cái trò gì đây?

"Tử Yên đâu, mày cút ra đừng nhiều lời"

"Mày?"

Đây là lần đầu tiên trong đời có kẻ dám buông ra lời phỉ báng đối với anh, quả thực có chút không quen. Trương Ngộ Biên đưa tay ngoáy ngoáy tai, bộ mặt cũng không còn giữ được vẻ ngọt ngào như trước. Thay vào đó là cái biểu cảm mặn chua mặn chát:

"Nhìn cô cao sang như vậy mà sao dùng từ nghe chói thế?"

"Thằng ranh này"

"Thằng ranh? Ấy!"

Chưa kịp để anh làm gì, một đám đen xì kia đã ngay lập tức lao về phía anh. Những tiếng kêu la oai oái vang lên, Tử Yên được một phen hoảng loạn. Cô không thể biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng đoán được phần nào.

"Ngộ Biên…"

"Này, bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người cô ấy"

Mắt liếc thấy Hàn Thư đang ngày một tiến gần tới chỗ Tử Yên, Trương Ngộ Biên nhất thời bị mất tập trung, ngay sau đó liền nhận lấy những cú đánh tới tấp.

"Á"

"Con nhỏ hồ ly này, gì mà Huỳnh Hách Liên, con nhỏ giả mạo, thấy sang bắt quàng làm họ, mày đi chết đi"

Một lần nhấn mạnh là một cái tát thật vang, Tử Yên chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cô không thể đánh lại, cũng không thể phản kháng, con ngươi cô không cho phép…

"Mẹ kiếp con điên này!" - Trương Ngộ Biên không biết từ khi nào đã dẹp tan cái đám to xác kia, nhanh chóng đi tới đẩy Hàn Thư ra khỏi người của Tử Yên. Anh nhìn những vết in tay trên mặt cô mà sắp không kìm nổi phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi quắc ánh mắt sắc bén lên Hàn Thư:

"Cút đi trước khi tôi làm gì cô"

"Mày…"

"Cút!"

Tử Yên không khóc. Lạ quá, cô ấy không hề khóc. Sau khi xua đuổi được Hàn Thư đi, Trương Ngộ Biên mới từ từ đỡ cô ngồi lên ghế. Cái làn da trắng ngần càng làm nổi bật lên năm ngón tay đỏ chót, nhìn mà thương xót không thôi.

"Có đau không? Để tôi đi mua thuốc"

"Không, không cần, anh có bị thương không?"

Tử Yên nhất quyết giữ chặt tay anh, đưa tay quờ quạng lên xem xét, lộ rõ ra vẻ lo lắng.

"Không sao, hai người có thù gì vậy?"

Tử Yên thoáng cái liền thay đổi sắc mặt, cô đờ đẫn nghĩ tới lý do. Cô ta phát hiện rồi sao? Nhưng là ai đã nói? Lý Dương Nam ư?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play