Chương 11: Lý lão gia.

Từ sau ngày hôm đó trở đi, Lý Dương Nam đột nhiên mất dạng, cả tháng trời cũng không thèm bén mảng tới cửa hàng của cô. Còn Trương Ngộ Biên thì ngày ngày vẫn tới, chỉ là thấy cô dường như không còn vui tươi như trước.

"Em sao vậy? Khó chịu sao?"

"Ừm, em không sao"

"Ừ, có gì thì nói anh"

Trương Ngộ Biên không dám hỏi nhiều, sợ rằng cô sẽ vì thế mà không vui.

Tử Yên nghịch nghịch ngón tay, như muốn hỏi gì đó rồi lại thôi. Cô muốn hỏi, muốn hỏi cậu có biết thông tin gì về Lý gia hay không, có biết Lý Dương Nam đang như thế nào hay không… Đoạn rồi cũng quyết định im lặng.

Thoắt cái hai tháng đã trôi qua, Tử Yên cũng đã từng ấy thời gian không được nghe giọng nói của Lý Dương Nam. Anh có lẽ đã thật sự muốn buông tha cho cô, không còn muốn làm phiền tới cô nữa.

Cô nói rằng không muốn ép buộc anh, cô nói rằng không cần anh. Vậy thì vì lý do gì mà hiện tại cô lại phải u buồn đến thế?

Về phía Lý Dương Nam, sự tẻ nhạt cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Nhiều khi thật muốn tìm tới Tử Yên, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt phăng đi cái suy nghĩ ấy.

"Thưa thiếu gia"

"Ừm?"

"Tiểu thư hôm nay không ra ngoài ạ"

Lý Dương Nam nhàn nhã đọc báo, nghe xong chỉ gật nhẹ đầu. Anh vẫn luôn cho người theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô, không gặp không có nghĩa là không để tâm tới.

"Thiếu gia!"

Tên kia vừa đi tên này lại tới, Hứa gia từ ngoài chạy xộc vào, mồ hôi lấm tấm. Lý Dương Nam nhíu mày, nhấc mí mắt lên nhìn ông.

"Chuyện gì?"

"Lão gia… Lão gia trở về rồi.."

Ly trà anh vừa nhấc lên, chưa kịp nhấp ngụm nào đã vội vàng rơi xuống.

"Nhanh! Cho người đưa tiểu thư về đây! Nhanh lên!"

Thật hiếm khi thấy Lý Dương Nam hốt hoảng như thế, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của anh. Nghe anh nói vậy không ai dám chậm trễ, ngay lập tức liền có một đám người được phái đi.

Tử Yên đang chuẩn bị đi tắm, trời cũng đã tối, Trương Ngộ Biên cũng đã sớm trở về. Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, cứ ngỡ là Trương Ngộ Biên để quên gì đó, thế nhưng vừa mở cửa lại là giọng nói của Hứa quản gia.

"Tiểu thư, chúng tôi tới đón cô trở về"

"Đón tôi?"

"Vâng"

Tử Yên ngồi trên xe mà nhấp nhổm không yên, đang yên đang lành lại chạy tới xúc cô đi, rốt cuộc là có chuyện gì?

"Có chuyện gì sao?"

"Lão gia đã về nước, thiếu gia yêu cầu tới đón cô"

"Lão gia?"

"Vâng, là Lý lão gia"

Câu trả lời này khiến cho cô đôi phần hồi hộp, nhưng điều khiến cô lo lắng hơn cả, chính là không biết sắp tới phải đối mặt với Lý Dương Nam ra sao, phải mở lời với anh thế nào.

"Em về rồi sao?"

Bước tới cửa, chất giọng nam tính trầm khàn ấy đã vang lên. Tử Yên thoáng sững người, cổ họng nghẹn ắng lại.

Lý lão gia ngồi một bên, nhìn chằm chằm vào cô cháu dâu trước mắt. Ông âm thầm quan sát hành động của Lý Dương Nam, cảm nhận được ánh mắt ấy, tim của anh như muốn bật nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thấy cô cứ lặng thinh không trả lời, Lý Dương Nam thở hắt một cái, ra hiệu cho Hứa quản gia dẫn cô tới gần.

"Sao vậy? Ông nội đang ở trước mặt em, chào ông đi"

Tử Yên nghe anh nói vậy nhất thời mới kịp phản ứng, mở miệng nói một cách khó khăn:

"Chào.. Con chào ông nội"

"Chào cháu, mau lên! Lại đây ngồi với ông"

Lão gia tử hiền từ đáp lại, ông đứng dậy chủ động tiến tới đỡ cô ngồi xuống bên cạnh. Nụ cười trên môi ông không hề dập tắt, cứ nhìn cô mà nở nụ cười chân ái.

"Con về nhà thăm ba mẹ sao? Ông nghe A Nam nói vậy"

"À.. Dạ, con nhớ ba mẹ quá nên…"

"Ừ, không sao, con ở đây chắc cũng buồn tẻ lắm"

"Không, con rất vui"

Tử Yên quả thực bất ngờ khi ông lại tỏ ra yêu quý cô như thế, ban đầu thật sợ rằng ông sẽ không hài lòng với đôi mắt của cô.

"A Nam có bắt nạt con không? Có gì cứ nói với ông, ông sẽ xử nó"

"Dạ, anh ấy rất tốt, con cảm ơn ông"

Mắt anh không rời khỏi hai người, không nghĩ rằng cô còn có thể nói dối một cách trôi chảy như thế.

Nhìn cô đã gầy đi không ít, trông thật thiếu sức sống. Một mình chống chọi với cuộc sống trong khi không thể nhìn thấy, không có người chăm sóc, chỉ có thể tự thân vận động, có lẽ đã rất khổ sở.

"Con ăn gì chưa?"

"Con ăn rồi"

Lý Dương Nam híp mắt, sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng:

"Chuẩn bị bữa tối cho cô ấy, cho các người mười phút"

"Không cần, em… ăn rồi"

"Ăn tiếp"

"No rồi"

"Một lúc sẽ đói"

"Nhưng mà…"

Lão gia tử nhìn hai đứa nhỏ mà bật cười, thấy anh quan tâm cô như vậy cũng đã yên tâm.

"Thằng bé nói đúng, con vẫn nên ăn thêm chút gì đó đi"

"Ông ở lại bao lâu?"

"Muốn đuổi ông già này đi hay sao?"

Lý Dương Chí liếc mắt lườm anh.

"Không phải"

Chỉ là anh muốn biết, liệu có thể ở bên cạnh cô bao lâu mà thôi…

"Được rồi, ta sẽ ở lại khá lâu, nhờ hai đứa chăm sóc"

Nhận được câu trả lời này, Lý Dương Nam bất giác nâng khoé môi, cười trong vô thức.

Còn Tử Yên, sợ rằng bản thân sẽ làm không tốt.

Lý Dương Chí vẫn còn rất khoẻ mạnh, ông đã ngoài bảy mươi nhưng dấu hiệu tuổi già ít hơn hẳn so với những người khác.

"Mong trước khi ông già này chết đi, hai đứa sẽ cho ta được bồng chắt"

"Ông đừng có nói linh tinh, sẽ sớm thôi"

"Haha"

Lý Dương Nam nói mà mặt vẫn lạnh tanh, chỉ riêng Tử Yên hai tai đã đỏ ửng. Hai người cũng không phải là chưa sản xuất, chỉ là sản phẩm chưa thành. Thế nhưng, cô vẫn chưa từng nghĩ tới vấn đề đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play