Sủng Ái Độc Quyền Dành Riêng Em
"Đừng! Đừng lại gần tôi! Mau cút đi! Cút đi! Aaaaaaaaaa"
Một thân ướt át bật dậy, Tử Yên mồ hôi nhễ nhại ôm ngực thở hổn hển. Đôi môi cô tái nhợt, cả mặt trắng bệch không còn sức sống. Mái tóc cũng bị ướt quyện lại, trông thật thảm hại.
Cảm giác ấm áp từ bàn tay bấy giờ mới cho cô biết được, mặt trời đã lên cao. Tử Yên cố gắng ổn định lại tinh thần, từng hình ảnh ngày hôm qua lại hiện lên trong trí óc. Cái cảnh mà mẹ con bà ta thay nhau hành hạ cô, cái cảnh tủi nhục uất ức khi bị ép gả cho một người không quen không biết. Không chỉ vậy, người cô lấy lại là Lý thiếu gia, một người tàn phế với tính tình cổ quái. Tử Yên khẽ thở dài một hơi, lắc lắc đầu cố gắng ép bản thân không được nghĩ đến, mò mẫm bước xuống giường để đi tắm rửa lại.
Đã sang ngày mới - ngày mà Tử Yên được đưa tới Lý Dương cung, nơi được gọi là nhà chồng tương lai của chính mình. Đứng trước cửa chính, lòng cô dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu, bước chân cứ nặng trĩu xuống như không muốn đi qua. Quản gia Hứa bên cạnh thấy cô cứ đứng im như vậy, bèn lên tiếng nhắc nhở:
"Tiểu thư, cô có vấn đề gì sao?"
"Không có gì, đi thôi"
Tử Yên khẽ lắc đầu, tiếp tục bám vào cánh tay ông, để ông dẫn dắt tiến vào trong. Vừa đi, tiếng dặn dò của quản gia cứ liên tục vang lên bên tai suốt cả một chặng đường:
"Thiếu gia đã không còn đi lại được từ hai năm trước, đó như một hạt sạn vô cùng lớn trong lòng cậu ấy, mong tiểu thư hạn chế nhắc tới điều này. Tính tình thiếu gia khá nóng nảy, có gì mong tiểu thư nhẫn nhịn một chút"
"Được"
Dẫn lối cho Tử Yên tới trước cửa phòng, Hứa quản gia liền bỏ đi. Cô đứng yên chừng vài giây, rồi mới gõ nhẹ cửa. Không thấy ai trả lời, cũng không thấy động tĩnh gì từ phía bên trong, Tử Yên hít sâu một hơi, quyết định đưa tay lên vặn chốt.
Bản thân cô không biết có ai ở bên trong hay không, nên chỉ biết bước lên một cách thầm lặng. Bước vào phòng, một mùi hương nam tính thoảng qua mũi khiến cho trong lòng cô dâng lên một sự thân quen đến kì lạ. Tử Yên có cảm giác như bản thân đã thấy qua mùi này, cố gắng nhất có thể để nhớ, nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra.
Còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng tư, thì tiếng mở cửa một lần nữa vang lên. Nhưng có vẻ như không phải từ phía cửa phòng chính, mà là phòng tắm chăng?
"Cô..."
Một chất giọng trầm ấm truyền tới tai, Tử Yên khi nghe được giọng nói này thì khẽ bàng hoàng, thoáng chốc liền nhận ra chàng trai này là ai. Giọng nói này... Chẳng phải là người đàn ông đã cùng cô ân ái cả một đêm hay sao? Còn không phải là kẻ đã khiến cô phải thao thức nhớ nhung hay sao? Ha, tương tư một kẻ cô thậm chí còn không thể nhìn thấy mặt, chẳng hề biết tới tên.
"Anh... Là anh sao?"
Tử Yên khẽ mấp máy môi, âm lượng không quá lớn. Thậm chí Lý Dương Nam ở phía đối diện còn cảm thấy rằng cô đang có chút e ngại, giọng nói thỏ thẻ vô cùng nhút nhát. Anh hơi nhướng mày, quan sát cái biểu cảm lẫn lộn không thể phân biệt kia, sau một hồi mới tiếp tục lên tiếng:
"Sao cô lại ở đây? Cô là Huỳnh Hách Liên sao?"
"Ừ..."
"Thật vậy sao?"
Câu hỏi hai phần thắc mắc, tám phần nghi hoặc. Dường như anh đã biết trước được người con gái trước mắt này có thật sự là Huỳnh Hách Liên - vị thôn thê của anh hay không, chỉ là cố tình hỏi thêm như cho cô cơ hội. Lý Dương Nam một tay lau đầu, một tay cởi bỏ chiếc khăn đang quấn ngang bụng. Anh thản nhiên mặc quần áo trước mặt cô mà không hề e ngại, dù sao thì cô ấy cũng không thể nhìn thấy gì.
"Tôi không nghĩ là anh không biết"
"Ồ? Vậy thì?"
"Tôi không phải là Huỳnh Hách Liên"
Tử Yên không một chút do dự liền thẳng thắn nói ra thân phận. Ngay từ đâu cô đã dặn lòng rằng bản thân chính là Huỳnh Hách Liên, rằng cô đang mang danh phận của Huỳnh Hách Liên để bước vào Lý gia. Nhưng… cô không thể. Mặc dù trong lòng cho một chút lo sợ, rằng anh ta sẽ tức giận. Nhưng bản thân cô là bị ép, chứ không hề tự nguyện. Chính cô cũng không muốn bản thân anh phải cưới một kẻ mù nàn như cô.
Nghĩ tới đây, Tử Yên lại nhớ đến lời mà Hách Linh Dung cùng với con gái của bà ta nói, rằng anh bị tàn phế. Nhưng rốt cuộc là tàn phế ở đâu? Chẳng lẽ là cô nhận lầm người chăng?
"Em thẳng thắn vậy, rất tốt"
Tử Yên sau khi nghe anh nói vậy thì lộ rõ vẻ bất ngờ, ngay sau đó liền hỏi:
"Anh bị phế sao?"
"Ừ, bị phế hai chân, không thể đi lại"
"Từ khi nào vậy?"
"Hai năm trước"
"Anh nói dối"
"Vậy sao em còn hỏi?"
Tử Yên nghe tới đây liền im lặng, cô có thể loáng thoáng nghe được tiếng thở dài từ phía Lý Dương Nam, trong lòng càng thêm bối rối. Vậy là có thể chắc chắn rồi, chính là anh ấy.
Updated 20 Episodes
Comments
Chi Chi
bình luận lm nhiệm vụ
2023-12-28
0
hoài linh
.
2022-11-07
0
Nguyễn Thảo
hay, ra tiếp đi tác giả
2021-10-16
4