Nửa tháng trôi qua khá suôn sẻ, Tử Yên cùng với Lý Dương Chí tạo dựng mối quan hệ vô cùng tốt. Ông kể từ khi nghe được những lời nói kia từ phía Hàn Thư, không hề lên tiếng nhắc tới hay đặt ra những câu nghi vấn nào, hoàn toàn coi như chưa từng nghe thấy.
Lý Dương Nam rất ít khi tới công ty, luôn hoàn thành công việc tại nhà. Thời gian của anh hầu hết đều ở trong thư phòng, số lần nói chuyện với Tử Yên trong một ngày cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tử Yên không có di động, mọi thông tin đều không có. Gần như đã biệt tăm biệt tích đối với Trương Ngộ Biên. Cậu cũng không có ý định tới Lý Dương gia tìm gặp cô, chỉ ngày ngày ngồi ở quán chờ cô trở lại. Cậu biết, cô không thể gặp nguy hiểm. Bởi nếu cô xảy ra chuyện gì, Lý Dương Nam đã không im ắng như vậy.
"Tiểu Nguyệt, con xem, thằng bé chỉ biết có công việc, con không giận sao?"
Tử Yên nghe vậy thoáng rơi vào trầm mặc, ngồi ngây ngất. Giận ư? Cô chưa từng nghĩ tới từ này, chưa từng. Bởi trong suy nghĩ của cô, hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cô không hề có quyền giận dỗi.
"Con không trẻ con như vậy đâu, anh ấy cần phải hoàn thành công việc"
"Haha, con ấy, đừng hiểu chuyện quá, đôi khi cũng phải hờn dỗi một chút"
Lão gia tử bật cười thích trí, nhìn cô cháu dâu với ánh mắt hiền từ. Con bé rất bình dị, rất hiền lành, lại rất hiểu chuyện. Sẽ không thể làm điều gì có lỗi với Lý Dương Nam, ông tin là như vậy. Chỉ là... Ông không thể không tìm hiểu nguyên nhân.
"Con không hiểu chuyện như vậy"
Tử Yên mỉm cười đáp lại ông, tay vẫn đan len thoăn thoắt. Chiếc khăn quàng bị cô bỏ dở suốt bao tháng, kể từ khi chuyển về căn tiệm. Lão gia tử nhìn đôi tay nhanh nhảu của cô, thuận miệng hỏi:
"Con đan cho ai?"
"Con đan cho Tiểu Nam..."
Dứt câu, động tác của Tử Yên liền sững lại. Câu nói vừa rồi cô không hề chủ ý, chỉ là theo phản xạ trả lời. Đúng là cô muốn đan cho anh ấy, nhưng...
"Haha, thằng bé chắc sẽ thích lắm"
Tử Yên chỉ lặng lẽ cười, không trả lời ông.
Buổi tối khi cả căn biệt thự đã rơi vào u tối trầm luân, Lý Dương Nam tới chín giờ mới vào phòng. Tử Yên cũng chỉ vừa mới tắm xong, nghe tiếng mở cửa liền cất lời:
"Anh xong rồi sao?"
"Ừ, em đi ngủ đi, tôi đi tắm"
"Em chờ anh"
Tử Yên ngồi xuống cạnh giường, thẳng lưng nghiêm túc chờ anh. Lý Dương Nam cong khoé môi, không nhịn được mà nhìn cô lâu hơn một chút.
Lý Dương Nam tiến vào phòng tắm, không hề phản bác lại lời nói của cô.
Sau năm phút, Tử Yên vẫn ngồi đấy, còn anh vẫn từ từ tắm rửa.
"Á!"
Tiếng động phát ra từ phía ngoài cửa phòng tắm, Lý Dương Nam nhíu chặt chân mày, cao giọng gọi cô:
"Tử Yên? Có chuyện gì vậy?"
"..." - Không có tiếng đáp lại.
"Tử Yên? Em sao vậy?"
"..." - Đáp lại chỉ là sự im ru đến rợn người.
"Tử Yên!"
Cảm nhận được sự bất thường, Lý Dương Nam mặc vội quần áo, phóng như bay ra ngoài. Đã không còn thấy bóng dáng Tử Yên, chỉ thấy quận len của cô lăn lộn dưới nền đất.
"Sao vậy con?"
Lão gia tử cũng từ ngoài chạy vào, vẻ mặt lo lắng nhìn anh.
"Tử Yên, Tử Yên đâu ông?"
"Ta không biết, sao vậy? Chẳng phải con bé ở đây sao?"
Cả hai người đồng thời nhìn ra phía cửa sổ đang mở tan hoang, cùng với một vệt máu dài kéo từ thành cửa xuống dưới sàn nhà. Lý Dương Nam nghiến răng ken két, đấm mạnh vào tường với toàn bộ sự tức giận:
"Chết tiệt!"
Vốn toà nhà luôn được bảo mật và canh gác vô cùng tốt, đồng nghĩa với việc kẻ vừa ra tay không hề tầm thường.
Lý Dương Nam điều động toàn bộ lực lượng đang có mặt tại Lý Dương cung, ngay lập tức những chiếc máy bay tư nhân được điều đến, cùng với những chiếc Cadillac nối đuôi nhau tiến vào sân trong.
Sau khi tất cả đã nhận được mệnh lệnh, không dám chậm trễ mà chấp hành. Lý Dương Nam một mình ngồi trên chiếc Camry của bản thân, phóng đi cùng với sự phấp phỏng lo sợ.
Máu, có máu, Tử Yên chắc chắn đã bị thương rồi. Anh phải nhanh lên, phải nhanh lên!
"Khốn kiếp! Là tên khốn nào!"
Tiếng chửi thề vang vọng trong không gian nhỏ bé của chiếc Camry, Lý Dương Nam không thể kìm nén phẫn nộ. Cả một bầu không khí nặng trĩu, thật may vì chỉ có duy nhất mình anh ở đây.
Di động nháy lên liên hồi, anh vừa lái vừa nhấp tay bắt máy.
"Chào anh trai, lâu ngày không gặp"
*Kíttttt*
Tiếng xoay bánh xe rít lên một tiếng, vì phanh gấp mà cả thân xe xoay một góc chín mươi độ. Lý Dương Nam cau mày nhìn vào màn hình, dãy số lạ cùng với thanh âm được coi là quen thuộc. Không thể phân biệt được lạ hay quen.
"Lý Cung Hạnh?"
Giọng nói lạnh lẽo đến âm cực của anh vang lên, đường dây bên kia liền xuất hiện tiếng cười giòn giã:
"Haha, hahaha, thật không dám ngờ rằng anh trai vẫn nhớ tới thằng em này"
"Tôi không có thời gian tám phiếm với chú"
"Hahaha, cũng không có gì, tôi chỉ muốn nói là... Anh trai à, chị dâu ngọt nước đấy? Nhưng thật tiếc... Cô ta bị mù"
"Cậu..."
Lý Dương Nam xiết chặt tay tới mức nổi rõ các khớp, hai hàm răng vẫn dính chặt vào nhau.
"Mong trò chơi trốn tìm này anh sẽ thắng, chúc anh may mắn, anh trai của tôi... Hahaha"
Tiếng cười sở khanh của đối phương ngày càng nhỏ lại, tiếp đó là tiếng cúp máy cái rụp, để lại Lý Dương Nam với một sự hỗn loạn chưa từng có. Màn hình tối um, tâm trí rối loạn. Đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác này. Không hề dễ chịu, vô cùng khó chịu.
Con xe trắng phau lại phóng đi như tên lửa, tới đâu liền phủi bụi tới đó.
Updated 20 Episodes
Comments