Chương 19: Soát thử đi.

"Hàn Thư?"

Lý Dương Nam nhíu mày khi thấy Hàn Thư đang ngồi bên cạnh Tử Yên, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Hàn Thư thoáng cười gượng, nắm lấy tay Tử Yên:

"Em muốn thăm chị một chút"

"Lần sau nói với anh một tiếng"

"Vâng"

Anh rõ ràng là không hài lòng khi thấy Hàn Thư xuất hiện bất ngờ như vậy, tỏ ra không mấy dễ chịu. Tử Yên vẫn ngồi im bất động, không nói bất cứ lời nào.

"Em uống nước cam đi"

Lý Dương Nam đưa nước tới trước mặt Tử Yên, nhấc tay cô nhận lấy. Anh liếc mắt qua Hàn Thư, hất cằm:

"Em ra ngoài"

"Nhưng mà.."

"Ra ngoài!"

"Vâng"

Cô ta ấm ức đứng dậy, hậm hực đi ra. Lúc nào cũng vậy, lần nào cũng vậy. Lý Dương Nam luôn gắt gỏng với cô ta, luôn lạnh lùng với cô ta. Vậy mà tại sao anh lại có thể dịu dàng với Tử Yên như thế?

"Trương thiếu tìm em"

"Dạ?" - Tử Yên ngơ ngác há miệng, Lý Dương Nam mím môi, định nói gì đó nhưng lại lắc đầu. Anh thấy rồi, đã thấy rồi. Thấy cậu ta tới tìm em.

"Uống đi"

"Anh không bận nữa sao?"

"Có ông nội rồi"

Tử Yên nghe vậy thì gật đầu, cúi đầu uống nước. Mái tóc dài loã xoã che khuất cả gương mặt, Lý Dương Nam nhăn mặt đưa tay toan tính vén tóc cô lên, lại nhận được sự né tránh từ cô. Anh thoáng khựng lại, miễn cưỡng rụt tay.

"Có mệt không?"

"Không, anh cứ đi đi"

"Không cần, ở lại với em một chút"

"Em không sao"

Tử Yên lắc lắc đầu, xua xua tay.

"Vậy ngoan ngoãn ở đây"

"Ừm"

Lý Dương Nam lại một lần nữa rời đi. Tử Yên lúc này mới dám ngẩng đầu, đưa tay ôm mặt, xoa xoa vết thương trên má.

Ra tới ngoài, liền bắt gặp một mớ hỗn độn. Cô tiểu thư danh giá lạ mặt nào đó đang làm loạn, điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó.

"Chiếc nhẫn của tôi!"

"Có chuyện gì?"

Lý Dương Nam lạnh giọng hỏi, cô gái đó nghe được giọng nói này có phần sợ hãi, những vẫn gắng gượng vênh váo:

"Tôi bị mất một chiếc nhẫn làm bằng thạch anh rất quý, khi nãy vẫn còn đây, tại sao mất rồi?"

"Nhẫn của cô, hỏi tôi?" - Đôi mắt sắc bén của anh chiếu thẳng vào mắt ả ta, khiến ả ta không rét mà run. Cô nàng là kim quý tiểu thư của dòng họ Ánh Kim - Ánh Kim Anh, nghe đồn khá thân với Hàn tiểu thư? Nghĩ đến đây anh bỗng nhíu mày, tại sao lại muốn làm loạn?

"Tôi thấy... tôi thấy..."

Một cậu nhân viên bưng bê nhỏ nhắn từ ngoài đám đông nhảy vào, lắp bắp.

"Biết thì nói!" - Lão gia tử gằn giọng quát làm cho cậu ta giật nảy, môi run cầm cập.

"Tôi thấy... Tôi thấy tên đó chạy về phía kia"

Cậu ta chỉ tay về phía căn phòng đang chứa Tử Yên, cũng chính là phòng của anh.

"Đó chẳng phải là phòng của đại thiếu sao?"

"Việc ở đây bị mất cắp đã không thể tin, lại còn dám vào cả phòng của đại thiếu?"

"Khó tin quá!"

Lý Dương Nam gương mặt tăm tối, khí lạnh bắt đầu lan toả:

"Cậu có biết cậu đang nói gì không?"

"Hỗn xược!"

Lão gia tử cũng tức giận không kém, quát lên đầy giận dữ. Cậu ta liên tục lắc đầu, mặt tái xanh:

"Tôi... Tôi chỉ nói thật, tôi thấy một tên chạy về hướng đó"

"Lôi cậu ta ra ngoài!"

Nghe lệnh, cậu ta ngay lập tức bị lôi đi, trước khi đi không quên liếc về phía Ánh Kim Anh. Lý Dương Nam nhạy bén phát giác được điểm đáng nghi, nhìn về phía cô ta bằng ánh mắt khả nghi. Anh đảo mắt tìm kiếm Hàn Thư, nhưng lại chẳng thấy cô ta xuất hiện.

"Đại thiếu, đồ quý của tôi mất ở nơi của anh, anh không thể không có trách nhiệm!"

Ánh Kim Anh dù sợ nhưng vẫn cố gồng, vênh váo nói.

"Muốn gì?"

Ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh, hờ hững hướng mắt lên cô ta, lưng tựa ra sau.

"Soát thử đi, biết đâu hắn còn chưa thoát"

Nghe vậy ánh mắt anh càng tối hơn, răng khẽ cắn chặt.

"Cô dám?"

"Đại thiếu, tôi không dám, nhưng đây là địa bàn của anh"

Thật không biết cô ta lấy đâu ra nhiều dũng khí như vậy, dường như càng nói càng không còn coi Lý Dương Nam ra gì.

"Ánh tiểu thư, vui lòng giữ lễ nghĩa"

Một giọng nói lạ lẫm vọng lên, phát ra từ phía đám đông. Ánh Kim Anh theo đà vẫn quát:

"Nhẫn quý của tôi mất, là anh thì có thể bình tĩnh sao?"

"Được, soát đi"

Thanh quản lạnh lẽo cất lên, mọi ánh mắt đều đồng thời hướng về phía Lý Dương Nam. Ánh Kim Anh nghe anh nói vậy thì nhếch mép cười, một nụ cười thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Người của cô ta không biết từ đâu chui ra, thật giống như đã chuẩn bị trước. Lý Dương Nam nhìn những tấm lưng đen đang lối đuôi nhau đi về phía phòng mình, chậm rãi mở miệng:

"Nếu để tôi phát hiện được điều gì không đúng, thì chuẩn bị chỗ chôn đi"

Ánh Kim Anh đang đi cũng phải dừng bước, quay đầu đối mắt với anh. Ánh mắt anh rất thản nhiên, bình tĩnh đến không thể tả nổi, khiến cho cô ta nhiều phần chột dạ.

Không dám nhìn vào anh quá lâu, Ánh Kim Anh sau đó liền tiếp tục bước đi.

Đứng trước cửa phòng, cô ta hơi do dự một chút. Nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần, rồi mới quyết định mở cửa. Mọi ánh mắt xung quanh đều tập trung về phía cánh cửa, tiếng chốt vang lên trong một khoảng không gian im lặng đến rùng mình.

*Cạch*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play