Chương 4

Lại một câu chuyện khác …

Hôm đó, Thường Hạn dẫn Doãn Điềm đi siêu thị mua đồ ăn. Vì biết Doãn Điềm là kẻ mù đường nên suốt đường đi cậu cứ nắm chặt lấy tay cô bé. Nhưng khi đến quầy thanh toán thì lại đúng thời điểm đông người, dòng người chen chúc xô đẩy khiến cho Thường Hạn Để Lạc mất Doãn Điềm.

“Điềm Điềm, em đâu rồi?” Khi đoàn người đã vãn dần mà vẫn không thấy Doãn Điềm ở đâu, Thường Hạn nắt đầu cảm thấy lo lắng, chay khắp nơi để tìm kiếm.

Chạy khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy Doãn Điềm, cậu liền chạy tới quầy lễ tân mượn loa thông báo tìm trẻ lạc.

“Chị xinh đẹp, có thể cho em mượn loa thông báo tìm người một chút được không?” Tất nhiên với vẻ ngoài điển trai của mình, Thường Hạn đã thuyết phục thành công bà chị cho mượn loa.

Thường Hạn thận trọng cầm chiếc mic lên, tay khẽ đập lên đầu mic, hiệu ứng âm thanh quả không tồi. Lúc này cậu mới yên tâm thông báo:

“Thông báo tìm trẻ lạc. quý khách nào nhìn thấy một cô bé chừng 10 tuổi, mặc chiếc váy kẻ caro màu đen, đội chiếc nón vành màu trắng, làm phiền dẫn cô bé tới quầy lễ tân có người nhà tìm… tôi xin thông báo lại …”

Chưa đầy 10 phút sau, một người phụ nữ đã dắt tay Doãn Điềm ra quầy lễ tân, vẻ mặt hết sức giận dữ.

“Con bé này cứ trốn ở trong phòng thay đồ mãi, không chịu cho tôi vào thay đồ. Con cái nhà ai mà bướng bỉnh quá vậy?”

Thấy vẻ mặt sợ sệt của Doãn Điềm, Thường Hạn đi tới kéo cô bé về phía sau lưng mình:

“Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cô ạ, em gái cháu không nhớ được đường nên rất hay bị lạc, con bé cũng hơi sợ đám đông nên mong cô thông cảm.”

Người phụ nữ kia nghe vậy vẻ mặt cũng dãn dần, cô ta chỉ hừ nhẹ rồi bỏ đi. Khi người phụ nữ kia đi khỏi, Thường Hạn mới quay lại nhìn một lượt Doãn Điềm từ trên xuống dưới rồi hỏi:

“Em có sao không?”

“Em… em không sao…” Doãn Điềm đáp.

Sau lần đó, Thường Hạn không để cho Doãn Điềm cùng mình tới siêu thị mua đồ nữa. Cũng không để ai dẫn cô tới nơi đó.

           4 năm lại tiếp tục lặng lẽ trôi qua. Thường Hạn, Doãn Điềm hay Tư Hiên, ai trong số họ cũng đều đã trưởng thành ít nhiều. Thường Hạn đã 17 tuổi, ở giai đoạn này anh đang phải vất vả ôn thi vào đại học, thời gian rảnh của anh chỉ dành cho việc học. Còn Doãn Điềm và Tư Hiên thì vừa bước vào cao trung, thời gian rảnh còn rất nhiều. Doãn Điềm bây giờ đã học được cách tự lập, không còn là một cô bé hay khóc như trước đây nữa, Tư Hiên thì đã có những suy nghĩ trưởng thành hơn nhưng tính cách vẫn mang vẻ sốc nổi của thiếu niên mới lớn.

         

          “A Hiên! Mau về thôi!” Doãn Điềm kéo tay Tư Hiền chạy về phía trước.

          “Hôm nay không đợi Hạn ca nữa à?” Mặc sự lôi kéo của Doãn Điềm, Tư Hiên vẫn chậm rãi đi phía sau cô.

          “Anh ấy nói hôm nay anh ấy còn một ca học bù nữa nên không không thể về cùng chúng ta được.” Doãn Điềm bày ra vẻ mặt không hài lòng. “Anh ấy lúc nào cũng học.”

          Tư Hiên thấy Doãn Điềm trưng ra vẻ mặt đó liền tiện tay bẹo má rồi xoa đầu cô khiến cho mái tóc của cô rối bù xù.

          “Này! Đừng có xoa đầu tớ!” Doãn Điềm nổi quạu kéo bàn tay đang xoa đầu cô xuống rồi cắn mạnh một nhát.

          “Đau quá! Cậu là cún con đấy à?” Tư Hiên đau đớn rút tay ra mắng.

          Doãn Điềm nghe vậy liền lườm cậu một cái rồi quay đi không thêm nói gì nữa. Tư Hiên biết cô dỗi rồi nhưng vẫn mặc kệ. Chỉ lặng lẽ đi tới, khoác cổ cô kéo đi rồi nói với giọng hào sảng:

          “Đi về thôi nấm lùn.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play