Doãn Điềm nằm liệt giường mất hai ngày. Đây là hậu quả lủa việc ngồi trên tuyết lâu. Cô gặng hỏi mãi Thường Hạn mới nói cho cô biết là cô bị ngất bên canh mộ Tư Hiên, vì anh thấy cô đi lâu quá nên mới đi tìm, tới nơi liền thấy cô gục ở bên canh ngôi mộ. Lúc đó người cô đã lạnh cóng, nếu anh ra muộn thêm một chút nữa thôi chắc cô cũng đi theo Tư Hiên mất. Nhưng sự thật là khi cô rời khỏi nhà, anh đã đi ngay sau cô, khi thấy cô là là chuẩn bị ngất anh liền chạy tới, đưa cô về nhà.
Hôm nay là ngày nghỉ đông cuối cùng rồi, thời tiết cũng đã bớt lạnh. Doãn Điềm ngồi hoài trong phòng cũng thấy chán liền chạy xuống lầu mở tủ lạnh xem có gì ăn không, vừa ăn vừa xem TV cũng là một lựa chọn không tệ. Nhưng khi mở tủ lạnh ra thì tủ lạnh trống trơn, chẳng có gì ăn cả, cô cũng quên là trưa nay ba mẹ đi dự một bữa tiệc nhỏ của họ hang nên có thể họ sẽ không về nhà. Chẳng lẽ phải ôm bụng đói đi ngủ tiếp ư? Doãn Điềm ngán ngẩm thở dài. Đột nhiền phía sau vang lên tiếng đi lại, dù nhỏ nhưng không gian yên ắng như vậy vẫn dễ dàng nghe thấy.
“Điềm Điềm? Đói à?” Thường Hạn đi tới.
“Không có…” Doãn Điềm đứng dậy, đột nhiên nhớ ra quên đóng cửa tủ lạnh nền len lén dùng tay đẩy cửa sập vào.
“Ừ, nay tủ lạnh hết đồ ăn rồi, mà trưa nay ba mẹ lại không về. Thời tiết hôm nay cũng không quá tệ, có muốn cùng anh tới siêu thị mua đồ không?” Thường Hạn đề nghị.
“Cũng được đó.” Đang nhàm chán không có việc gì làm, Doãn Điềm liền đồng ý.
Siêu thị hôm nay hơi đông, có lẽ vì thời tiết đẹp nên mọi người ra ngoài để mua thêm đồ. Doãn Điềm thì có phần cảm thấy hơi lạ lẫm, trước đây cùng lắm cô chỉ tới những tiệm tạp hóa nhỏ, quả thực chưa từng tới nơi này, mấy lần bạn cùng phòng rủ đi nhưng cô cũng không đi. Hóa ra nơi này lại rộng tới vậy.
“Thấy lạ à?” Thường Hạn thấy ánh mắt tò mò của cô liền hỏi.
“Ừ.” Doãn Điềm nhìn xung quanh.
“Vậy chắc là em không nhớ rồi…”
Thường Hạn nói rồi kéo tay Doãn Điềm đi, vừa đi vừa kể chuyện cho cô nghe về hồi cô bị lạc trong siêu thị.
“Năm em 11 tuổi anh cũng từng dẫn em tới nơi này rồi.Chỉ là bây giờ siêu thị này đã được mở rộng hơn, em không nhớ cũng là điều đương nhiên.”
“Thật sao, vậy mà em lại không nhớ ra cơ đấy.” Doãn Điềm tò mò nhìn ngang nhìn dọc.
Nhìn thấy vẻ tò mò trên gương mặt của cô, đột nhiên Thường Hạn cảm thấy thoải nhẹ nhõm hơn một chút, đã lâu lắm rồi anh không thấy cô như vậy.
“Ừ, năm đó anh đưa em tới đây đúng vào giờ cao điểm, khi thanh toán mọi người chen lấn xô đẩy nhau làm anh để lạc mất em, sau đó anh phải ra quầy lễ tân mượn mic thông báo tìm trẻ lạc. Mãi một lúc sau có một người phụ nữ dắt em ra, người đó hết sức tức giận.” Thường Hạn kể.
“Sao bà ta lại tức giận?”
“Em đoán xem?” Thường Hạn cười vui vẻ.
“…” Doãn Điềm nhìn anh không trả lời.
“Bà ấy nói em cứ trốn trong phòng thay đồ không chịu ra khiến cho bà ấy không thể thay đồ được, hôm đó em có vẻ rất sợ nhưng khi anh hỏi em vẫn nói là em không sao.”
Có sao? Quả thực trong kí ức của cô, Thường Hạn thực sự rất mờ nhạt, mờ nhạt đến nỗi mà cô không biết mình và anh gặp nhau ra sao, quen nhau như thế nào, cô chỉ biết mình có một người anh trai hơn mình 2 tuổi, dù không phải anh trai ruột nhưng mẹ dặn nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Vậy nên từ khi còn nhỏ cho dù cô, Tư Hiên và anh chơi với nhau rất thân thiết nhưng quả thực chỉ là cô và anh có Tư Hiên làm cầu nối chứ chưa từng thân thiết với nhau.
Thường Hạn đưa Doãn Điềm đi dạo một vòng quanh siêu thị rồi mới đến các quầy thực phẩm, chọn đồ ăn rồi đi tới quầy thanh toán. Vì vừa đi vừa nói chuyện nên khi hai người nhìn đồng hồ đã là 10 giờ 30 phút, lại đúng giờ cao điểm của mấy bà nội trợ. Thường Hạn một tay nắm chặt lấy tay Doãn Điềm, một tay xác túi đồ tới quầy thanh toán chờ xếp hàng.
“Hạn ca, buông tay em ra đi, người đằng sau họ đang chờ đấy.” Doãn Điềm nhìn những người đứng phía sau mình, tỏ vẻ ái ngại.
“Không buông. Anh không muốn để em lạc thêm lần nữa.” Doãn Điềm khó hiểu nhưng rồi đành chịu tính cô chấp của anh.
Cô vốn dĩ không biết lời nói của anh đâu chỉ đơn giản như vậy?
Updated 41 Episodes
Comments