“Nghe cho kĩ đây Doãn Điềm, anh chính lấy quyền là một người yêu em để nói như vậy.”
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Thường Hạn thở dài, cuối cùng anh cũng nói ra được điều mà mình muốn nói bấy lâu. Anh lặng lẽ đẩy Doãn Điềm ra, cô cũng tuyệt nhiên không khóc nữa, chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống. Ngày hôm đó kết thúc trong một không khí ảm đạm, không ai nói thêm bất cứ câu nào hết, chỉ lẳng lặng đi về nhà.
Sau khi về Bắc Kinh, Doãn Điềm trở nên lạnh nhạt hơn, cô không còn thân thiết với Thường Hạn như trước nữa. Đây cũng chính là điều làm cho anh cảm thấy lo lắng nhất. Nhưng điều không muốn đến nhất rồi cũng sẽ phải đến, Thường Hạn từ lâu đã đoán ra nếu như anh nói ra những điều trong lòng thì hai người sẽ có kết cục như vậy. Chỉ là anh cảm thấy cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào.
“Hạn ca, có lẽ em sẽ dọn ra ngoài sống một thời gian.” Doãn Điềm nói với anh.
“Không cần, nếu em cảm thấy khó chịu thì anh dọn ra ngoài cũng được. Em cứ ở lại.” Thường Hạn liếc nhìn khuôn mặt lạnh bang của cô rồi từ chối.
“Không được, đây là nhà của anh mà. Sao em có thể ở nhà của anh.” Doãn Điềm cúi đầu khó xử.
“Em là con gái, tại thời điểm này để tìm thuê một phòng trọ thôi cũng là rất khó rồi. Huống hồ, em không có bạn bè nhiều, làm sao có thể nhờ cậy ai được. Chi bằng cứ để anh dọn ra ngoài, em sẽ thấy thoải mái hơn.” Thường Hạn cười buồn.
“Hạn ca, anh đừng làm như vậy nữa. Làm như vậy chỉ khiến cho em càng cảm thấy có lỗi với anh mà thôi.” Doãn Điềm lắc đầu nguầy nguậy từ chối.
“Nếu em cảm thấy có lỗi với anh thì em đừng mãi u mê như vậy nữa, những chuyện gì đã là quá khứ thì nên buông bỏ. Như vậy, dù em không bên anh, anh cũng cảm thấy hạnh phúc.” Thường Hạn cúi đầu.
“Xin lỗi anh… Em có lỗi với anh nhưng em lại càng có lỗi với cậu ấy. Em không thể để cậu ấy cô đơn một mình được.” Doãn Điềm ôm mặt, vừa nói vừa khóc.
“Ngốc.” Thường Hạn đưa tay lên xoa đầu cô. “Cậu ấy sẽ không trách em đâu. Em chỉ là quá ương bướng, quá cố chấp mà thôi. Em trân trong Tư Hiên như thế nào thì anh cũng trân trọng em như vậy. Nếu em không chấp nhận anh thì cũng phải để cho anh có một hình tượng thất tốt trong mắt em, ít nhất là trong lúc này. Sau này, nếu như…”
Thường Hạn ngập ngừng không nói tiếp, Doãn Điềm nhất thời bối rối:
“Hạn ca… Chúng ta là anh em mà…”
“Anh em thì sao? Chẳng phải chúng ta cũng chỉ là anh em trên danh nghĩa thôi ư?” Thường Hạn thất vọng buông cách tay xuống, cuối cùng cô cũng lấy lí do này để từ chối anh. “Điềm Điềm, em nên hãy rằng… có một người vẫn luôn luôn đứng một chỗ chờ đợi em, chỉ cần em quay lại.”
Thường Hạn bỏ lại câu nói sau cùng rồi ra đi. Quyết định vẫn là Doãn Điềm ở lại.. Nhưng dù được anh an ủi, cô vẫn cảm thấy bản thân thật có lỗi vô cùng.
Doãn Điềm mở cửa bước vào nhà, ngay trong chiều hôm qua anh đã dọn đi, để lại cho cô bộn bề và phiền não. Căn nhà ngập tràn bóng tối, không khí ảm đạm và băng lãnh, không có một chút ấm áp nào. Tự nhiên cô lại cảm thấy thiếu vắng cái gì đó. Rõ ràng, Thượng Hạn đã rời khỏi căn nhà này, cô nên cảm thấy thoải mái hơn mới đúng. Nhưng tại sao bây giờ cô lại cảm thấy trống vắng như vậy? Rõ ràng Thường Hạn đã rời khỏi căn nhà này, cô nên dùng thời gian này để bình tâm lại mới đúng nhưng tại sao cô lại cảm thấy trong lòng bất an như thế này. Doãn Điềm do dự nhìn số điện thoại của Thường Hạn trong danh bạ, cô nửa muốn gọi nửa lại không muốn. Không. Không được. Tuyệt đối cô không thể gọi cho anh. Là cô tự mình muốn chấm dứt, dù không ai nói gì cả nhưng cô biết cô không còn tư cách để làm phiền anh nữa rồi.
Updated 41 Episodes
Comments