Tối muộn, căn hộ mới đã được dọn xong, nội thấy gần như đầy đủ hết, chỉ là chăn mền, khăn tắm, khăn mặt đã sử dụng qua, điểm này khiến cho Doãn Điềm không được hài lòng lắm nên liền ra ngoài mua chăn mền mới. Tất nhiên cô không đi một mình, là Thường Hạn lấy lí do đi mua đồ nấu bữa ăn tối để đi cùng với cô.
“Hạn ca, em chuẩn bị xong mền cho anh rồi, anh nấu ăn xong chưa vậy? Em đói sắp chết rồi…” Doãn Điềm uể oải ngã lên ghế sofa.
“Xong rồi, mau ra ăn thôi.” Thường Hạn đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn.
Doãn Điềm khi ăn chưa bao giờ giữ gìn dáng vẻ thục nữ của mình, đây vừa là ưu điểm nhưng cũng vừa là khuyết điểm của cô. Với dáng vẻ khi đói, Doãn Điềm có thể dọa rất nhiều chàng trai chạy mất, đây cũng là điều khiến cô vô cùng tự hào, chính vì điều nay cô không hề bị làm phiền khi học đại học. Tư Hiên từng nói với cô, con gái chẳng ai có kiểu ăn uống như cô cả. Đúng vậy, con gái người ta thì nho nhã, nhu thuận, cô thì lại tỏ vẻ hung dữ như không muốn ai dành đồ ăn của mình nhưng sự thật là cô không hề nghĩ như thế.
“Ăn từ từ thôi, có ai dành đồ ăn của em đâu?” Thường Hạn bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ ăn của cô.
“…” Doãn Điềm vừa ăn vừa trầm ngâm suy nghĩ.
“Điềm Điềm!!!” Thường Hạn thấy cô như vậy liền gọi.
“A…” Doãn Điềm dật mình làm đổ tô cơm xuống bàn ăn.
“Em không sao đấy chứ?”
“Không sao...”
“Hạt cơm dính trên mặt em kìa.” Anh ho khẽ.
“Đâu?”Doãn Điềm nghe vậy liền sờ quanh miệng mình.
“Dịch qua bên trái một chút…”
Doãn Điềm tiếp tục sờ.
“Không… xuống dưới một chút…”
Doãn Điềm sờ part 2.
“Không phải… haizzzz….”
Thường Hạn không nhịn được mà đứng dậy, đưa người về phía trước, cách một bàn ăn mà lấy hạt cơm xuống khỏi mặt cô. Gần quá… khoảng cách này thực sự quá gần rồi. Đây chính là tình huống quái quỷ gì đây? Nhưng khi hai người nhận ra khoảng cách quá gần thì bất giác họ đều lùi lại.
“E hèm… Anh đi tắm.” Thường Hạn đứng dậy rời đi.
“Em cũng đi dọn cơm.” Doãn Điềm lúng túng.
Thường Hạn đi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm rồi bắt đầu xả nước tắm. Không biết sau bao lâu mới tăm xong nhưng anh nhận ra mình quên mang khăn tắm. Bất đắc dĩ anh đành gọi Doãn Điềm, nhờ cô đưa giùm.
“Điềm Điềm!”
“Có chuyện gì sao?” Doãn Điềm đáp.
“Hồi nãy anh quên mang khăn tắm, em mang tới cửa giúp anh được không?”
“Được…”
Doãn Điềm đáp rồi mở túi đồ mới mua ra, lấy một chiếc khăn tắm mang tới cửa phòng tắm cho anh.
“Em đang ở trước cửa.” Doãn Điềm nói.
Thường Hạn mở khẽ cửa, đưa tay ra ngoài đợi Doãn Điềm đặt khăn tắm vào tay mình, Doãn Điềm biết ý đặt chiếc khăn tắm vào tay anh rồi ra ngoài.
Mãi một lúc sau, Doãn Điềm chợt nghe thấy tiếng động rất lớn từ trong phòng tắm vang ra, cô vội đi đến và gõ cửa:
“Anh không sao đấy chứ?”
“Không sao, chỉ không may trượt chân thôi.” Thường Hạn ở trong lồm cồm bò dậy rồi mở cửa bước ra ngoài, nhưng anh chợt nhận thấy cổ tay mình đau tới mức không thể cử động được, có lẽ là do khi ngã tay anh đập vào bồn rửa mặt nên mới bị như vậy. Thường Hạn dùng tay còn lại mở cửa.
*Cạch*
Doãn Điềm đứng ngoài ngây ngốc nhìn anh. Thấy vậy, anh liền lấy tay xoa đầu cô nói:
“Anh không sao, đi cùng anh một chuyến tới bệnh viện nào.”
-------------------------------------------------------------------
Mình viết có giống như các bạn tưởng tượng không nà? 😊😊😊
Updated 41 Episodes
Comments
Bee
Anh ko sao, cùng a tới bệnh viện nào, ok ok, thuyết phục
2020-06-16
8