“TƯ HIÊN!!!!!”
Doãn Điềm chạy lại đỡ cậu lên, thân thể cậu thoi thóp, nhịp thở đã không còn đều đặn. Cô ôm cậu vào lòng thét lớn:
“Ai đó giúp tôi gọi cấp cứu với. Làm ơn giúp tôi với.”
Doãn Điềm khóc nức nở, tại sao mọi chuyện lại có thể hoàn hảo như vậy? tại sao mọi chuyện diễn ra giữa cô và cậu lại diễn ra êm đẹp như vậy? Chẳng lẽ là để chuẩn bị cho giờ khắc này ư? Cô không tin điều đó, làm sao có thể như vậy được.
“A Hiên! Cậu tỉnh lại, không được ngủ. Xin cậu, tuyệt đối đừng ngủ, hãy đợi thêm một chút nữa thôi, xe cấp cứu sẽ tới… hức…” Doãn Điềm khóc tới nấc nghẹn.
“Đừng … khóc …”
Tư Hiên thều thào.
“Cậu khóc… nhìn sẽ rất xấu…”
“Được, tớ không khóc, không khóc nữa. Hức… cậu làm ơn đừng nói gì mà. Cậu phải giữ sức để chờ xe cấp cứu tới… hức…”
Doãn Điềm không nén nổi tiếng khóc của mình, cô ôm lấy thân thể thoi thóp của cậu vào lòng nức nở một hồi.
“Tiểu Điềm … ngốc quá … đ…đừng khóc…”
Tư Hiên cơ thể đã không còn cảm giác nữa chỉ biết cười rồi đưa bàn tay yếu ớt lên lau nước mắt cho cô. Có lẽ số cậu đã tận rồi, có lẽ cậu và cô có duyên mà vô phận, và cũng có lẽ đời này cậu đã bỏ lỡ cô mãi mãi. Doãn Điềm nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tư Hiên đặt lên má mình, lòng cô đã tự nhủ rằng không được khóc nữa nhưng không hiểu sao cô không thể kìm lòng được. Cô luôn có cảm giác bất an, như lần này chính là lần cuối cùng được gặp cậu. Chỉ vì mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh, những thứ tốt đẹp kia nhanh chóng trở thành sự chuẩn bị kĩ càng tạo thành tiền đề cho hai chữ “ly biệt”.
Ngược lại với sự sợ hải của Doãn Điềm, Tư Hiên lại cảm thấy lòng mình thanh thản. Có lẽ chính thời khách sinh ly tử biệt của một con người đã khiến cho người đó ngộ ra nhiều điều. Ông trời đã sắp đặt số mệnh cậu ngắn ngủi như vậy thì hẳn sẽ có người tốt hơn cậu thay cậu bảo vệ cô ấy. Huống hồ, số mệnh ngắn ngủi này của cậu đã được hưởng trọn những kí ức đẹp đẽ nhất, cậu còn gì để hối tiếc chứ? Chỉ là tại sao thời khắc ly biệt này lại khiến cậu cảm thấy đau đớn đến thế? Cậu không nỡ để cho cô gái nhỏ này ở lại một mình, càng không nỡ để cô ấy vì mình mà phải đau đớn.
“Tiểu Điềm …quên tớ đi… phải s…sống …tốt …”
Bàn tay lạnh lẽo của Tư Hiên lặng lẽ lời khỏi bờ má cô. Không khí trở nên im lặng. Tay cô run run đặt hờ lên mũi cậu. Cậu đã không còn thở nữa, không còn thở nữa rồi.
“A Hiên, mau tỉnh dậy! mau tỉnh dậy nhìn tớ!!! Tỉnh dậy đi mà.”
“…” Đáp lại cô là một sự im lặng tới đáng sợ.
“A Hiên, cậu không phải nói ngày mai chúng ta sẽ đáp chuyến bay sớm nhất tới Moskva sao? Cậu còn hứa sẽ đi xem vở diễn “Hồ thiên nga” cùng tớ mà… tại sao giờ cậu lại ngủ rồi? Mau dậy đi, chúng ta cùng về nhà thu xếp hành lí.”
“…” Vẫn là sự im lặng đáng sợ đó.
“A Hiên, sao cậu lại không giữ lời hứa? Mau tỉnh dậy đi mà, tớ sẽ không bao giờ giận cậu nữa, sẽ cho cậu xoa đầu tớ thoải mái… chỉ cần cậu tỉnh dậy thôi…”
Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, có người tới kéo cô ra nhưng cô vùng vẫy nhất quyết ôm lấy thân thể lanh lẽo của Tư Hiên không chịu rời.
“XE CẤP CỨU TỚI!!! MỌI NGƯỜI XIN NHƯỜNG ĐƯỜNG!!!”
Thế rồi người ta kéo thi thể của Tư Hiên lên băng ca và nhấc lên xe. Cô cố gắng đuổi theo nhưng bị mọi người giữ lại rồi ngất đi lúc nào không biết.
Updated 41 Episodes
Comments
Kasa
hóng
2020-04-11
4
Minh Minh
tác giả ơi mau ra chap đi nha mình hóng lắm á 🙆❤
2020-04-11
4