Chương 11

          Tang lễ của Tư Hiên diễn ra trong hai ngày. Trong hai ngày đó, Doãn Điềm cũng không biết mình đã sống như thế nào. Cô như một người đã chết, chỉ biết đờ đãn dõi mắt nhìn từng đoàn người đến thăm hỏi rồi lại đi. Cô chưa từng nghĩ mình và Tư Hiên lại có kết cục như vậy, đây thực sự là một bất ngờ lớn mà ông trời dành cho cô cô, một sự biệt ly không hề báo trước.

          Chiều hôm nay, cô theo đoàn người đưa tiễn Tư Hiên đến nơi chôn cất cậu. Đó là một nơi có tầm nhìn ra biển, khi còn sống cậu ấy rất thích đi biển, chỉ tiếc là chưa từng được đi, nhưng bây giờ có lẽ ngày nào cậu ấy cũng được ngắm nhìn nơi mà cậu ấy muốn đến. Doãn Điềm thẫn thờ nhìn đoàn người đang đặt chiếc quan tài xuống cái hố đã được đào sẵn, bỗng nhiên như sợ bị dành đi cái gì đó, cô lạo lên phía trước, đẩy tất cả mọi người ra khiến chiếc quan tài chưa kịp đặt xuống hố mà phải đặt tạm ở bên ngoài.

          “Con bé điên này ở đâu ra vậy?”

          “Người đã chết rồi lại còn không để yên cho người ta đi.”

          “Đúng là đồ tàn nhẫn mà!”

          Vô số những lời bàn tám xôn xao vang lên. Có người toan ra kéo cô lại nhưng bị cô đẩy ra:

          “Không ai được chôn A Hiên của tôi! Không được!”  

          Doãn Điềm ngồi bên cạnh chiếc quan tài lạnh lẽo, giữ khư khư nó, tuyệt nhiên không để cho người khác lại gần. Cô hướng mắt nhìn gương mặt đã tím tái cách cô 1 tấm kính, trong lòng tràn ngập cảm giác đau đớn đến tê dại. Cô đưa tay sờ lên tấm kính, những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài thay cho nỗi đau đớn không nói nên lời của cô. Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai cô. Là mẹ Tư. Bà đã tiền tụy đi nhiều rồi. Người phụ nữ này chỉ sau 2 ngày mà đã như già đi cả chục tuổi, nỗi đau của cô là gì so với bà chứ?

          “Tiểu Điềm ngoan, cháu mau đứng dậy đi, A Hiên đã đến lúc đi rồi. Cháu thử nghĩ xem, nếu nó thấy cháu trong bộ dạng này thì nó có nỡ đi không? Tiểu Điềm ngoan, dì biết cháu thương nó nhưng nếu thương nó thì phải để nó ra đi cho thanh thản, đừng níu kéo nó nữa. Nó sẽ đau lòng lắm.” Mẹ Tư vừa khóc vừa nói.

          “Nhưng mà … nhưng mà …” Doãn Điềm nghẹn ngào.

          Mẹ Tư ôm lấy cô mà vỗ về rồi đỡ cô đứng dậy, để cho những người kia đặt chiếc quan tài xuống.

          “Đừng mà! Đừng làm vậy với A Hiên của cháu!” Doãn Điềm cố hết sức vùng vẫy ra khỏi vòng tay của mẹ Tư, nhưng vô dụng, cô không thể thoát khỏi.

          Đáng đau lòng nhất chính là chính mắt nhìn thấy người mình thương bước qua thế giới bên kia mà không sao níu giữ được, dù có nỗ lực thế nào cũng vô dụng. Cảm giác bất lực này quả thực rất đáng sợ, đáng sợ đến mức mà có thể khiến một con người như mất đi một chỗ dựa vững trãi, suốt quãng đời còn lại dù có vòng tay bao bọc khác cũng thấy thật đơn côi. Doãn Điềm đã thôi không vùng vẫy nữa, chỉ ngơ ngẩn nhìn người mình thương bị đặt xuống nên đất lạnh lẽo rồi bị vùi lấp. Từ đó, lòng cô cũng nguội lạnh dần…

 

          Hơn ba tháng đã trôi qua, Doãn Điềm đã quay trở lại với việc học của mình. Đối với người trong nhà cô thì đây là một tín hiệu đáng mừng nhưng chỉ có Thường Hạn biết cô đã không còn như trước.

          Hôm nay là ngày thứ  100  mà Tư Hiên ra đi, Doãn Điềm là lần đầu tiên trở về nhà từ khi đi học đại học. Nhưng nếu nói là về nhà thì cũng không phải, cô tới nhà Tư Hiên rồi cùng mẹ Tư làm lễ cho Tư Hiên. Tư Hiên từ nhỏ đã chỉ có mẹ nhưng bây giờ cậu ấy đi rồi thì có lẽ mẹ Tư cũng chỉ sống có một mình. Cô thương bà nhưng cũng không biết làm thế nào để bà đỡ cô đơn trong những năm này.

          “Tiểu Điềm ngoan, dì có chuyện muốn nói với con.”

Hot

Comments

Kasa

Kasa

hóng:>

2020-04-12

3

Minh Minh

Minh Minh

đang đến đoạn hay mà

2020-04-12

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play