Thường Hạn đã ra trường được hơn một năm và anh đang làm tại công ty của gia đình, còn Doãn Điềm thì chỉ còn nửa học kì nưa là tốt nghiệp. Căn nhà kia cũng đã được giao lại cho chủ từ nửa năm về trước, hiên tại Doãn Điềm đang sống tạm ở căn hộ riêng của Thường Hạn, đợi đến sau khi tốt nghiệp , cô sẽ tìm nơi nào khác để dọn đi hoặc trở về nhà một thời gian để tĩnh tâm. Bây giờ tuy cô bận bù đầu vì phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nhưng cô không hề quên sắp tới là lễ cải táng của Tư Hiên. Vì vậy cô dẹp lại mọi chuyện để trở về nhà.
Doãn Điềm lặng lẽ bước đi một mình trên con đường quen thuộc. Con đường cô không biết trong hơn hai năm qua cô đã từng đi biết bao nhiêu lần, cô chỉ biết cô đến đây như một thói quen, một phản xạ có điều kiện. Cô luôn sợ cậu ấy trách cô không tới thăm, để cậu ấy cô đơn một mình ở nơi lạnh lẽo như vậy. Nhưng cô cũng sẽ không biết Tư Hiên sẽ không ích kỉ như vậy, cậu một lòng muốn cô tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình. Là do cô quá cố chấp.
“A Hiên, tớ lại tới thăm cậu đây. Xin lỗi vì thời gian này tớ quá bận, không thể tới thăm câu thường xuyên được. Cậu biết không, giáo viên của tụi mình dạo này nghiêm khắc vô cùng, chắc có lẽ là do tụi mình phải chuẩn bị luộn văn tốt nghiệp nên thầy ấy mới như vậy. Nhưng mà thực khiến cho người ta mệt mỏi gần chết.” Doãn Điềm ngồi bên canh mộ Tư Hiên thủ thỉ.
“Tiểu Điềm ngoan, con cũng ở đây sao?” Chợt sau lưng cô vang lên giọng nói quen thuộc – là mẹ Tư.
“Vâng, đã lâu không gặp dì.” Doãn Điềm vội vàng đứng dậy.chào hỏi.
“Con cũng lớn quá rồi, có bạn trai chưa đó?” Mẹ Tư nói một cậu bông đùa.
“Dạ, con…” Doãn Điềm không biết nói sao, sau khi Tư Hiên mất cô chưa từng quen bạn trai mới. Mặc dù cũng có người ngỏ ý theo đuổi hay theo đuổi cô rất lâu nhưng cô đều không chấp nhận.
Nhìn vẻ mặt của cô, mẹ Tư cũng đoán ra được phần nào. Bà biết cô vẫn buồn vì sự ra đi của Tư Hiên nhưng cô có nhất thiết phải làm như thế này không? Sao cô phải tự dày vò bản thân mình đến mức này chứ?
“Tiểu Điềm, con là một cô gái rất xinh đẹp, học cũng rất tốt, tương lại con cũng nhất đinh sẽ rất sáng lạn. Nhưng tại sao con lại biến bản thân mình thành như thế này? Tư Hiên đã chết rồi! Con không thể cứ mãi sống dưới cái bóng tâm lí của mình một cách tạm bợ như vậy được. Con cũng có cuộc sống của con, con cũng cần phải lập gia đình,, ta tin không ai là không muốn đc hạnh phúc cả. con đừng trói buộc mình nữa.” Mẹ Tư nắm chặt lấy tay của Dõa Điềm.
“Không… không phải như vậy…” Doãn Điềm nhìn mẹ Tư với ánh mắt tha thiết.
“Con cứ suy nghĩ nhưng lời mà ta nói. Tối nay ta sẽ làm lễ cải táng cho A Hiên, con nên suy nghĩ thông suốt, nếu không Tư Hiên sẽ không yên lòng mà đi đâu.” Mẹ Tư nói.
Doãn Điềm gần như bỏ ngoài tai những lời nẹ Tư nói. Cô đi thẳng một mạch về nhà. Mẹ Tư thấy vậy cũng chỉ ngán ngẩm lắc đầu. Một người như bà đã đến tuổi xế chiều, lại phải ở trong hoàn cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh còn đã suy nghĩ thông suốt được, cô còn trẻ, có tương lai, có sự nghiệp, nhưng cô lại không chịu thông suốt về điều này.
Sáng hôm sau, khi lễ cải táng đã xong, cô cùng Thường Hạn tới thăm Tư Hiên lần nữa trước khi trở lại Bắc Kinh.
Updated 41 Episodes
Comments