“Tiểu Điềm, tớ thích cậu.”
Doãn Điềm ngẩn người ra một lúc rồi nhìn chằm chằm Tư Hiên. Thích ư? Cô chưa từng nghĩ đến điều này, trước giờ cô chỉ nghĩ giữa cô và Tư Hiên là bạn bè bình thường, mặc dù cô cảm thấy mình rất quan tâm tới Tư Hiên nhưng cô chưa từng nghĩ đến từ thích này.
“Tiểu Điềm, nhìn tớ này.” Tư Hiên lay nhẹ vai cô.
Có phải Doãn Điềm đã thích cậu ấy hay không thì bản thân cô cũng không biết, cô chỉ biết lúc này trong cô bất ngờ có, bối rối có nhưng nhiều nhất vẫn là một cảm giác ấm áp kì lạ đang dần len lỏi vào trái tim của cô.
“Tiểu Điềm, tớ biết bây giờ cậu có thể đang rất bối rối. Tớ hiểu nỗi bối rối đó của cậu vì khi tớ biết tớ thích cậu tớ cũng đã bối rối như thế.” Tư Hiên bình tĩnh nói.
“…” Doãn Điềm im lặng lắng nghe.
“…Nhưng mà nếu như tớ không để cho cậu biết là tớ thích cậu thì tớ với cậu nhất định đối với cậu sẽ mãi chỉ là bạn bè. Tớ không muốn điều đó. Tớ biết khi tớ nói ra điều này, có thể cậu sẽ tránh né nhưng…” Tư Hiên ngập ngừng.
“Ai nói với cậu là tớ sẽ tránh né?” Doãn Điềm trừng mắt hỏi lại.
“???” Tư Hiên ngạc nhiên. Đây không phải giống như kịch bản mà cậu dàn dựng. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với Doãn Điềm thế này?
“Thực ra từ lâu tớ biết bản thân mình bất giác rất hay chú ý tới cậu, cảm thấy vui khi ở bên cậu, chỉ là tớ chưa từng nghĩ đến là mình thích cậu cho đến khi cậu nói cậu thích tớ. Chỉ là tớ nghĩ chúng ta chỉ cần biết trong lòng đối phương có mình là được, bây giờ còn quá sớm, tớ vẫn chưa muốn đề cập tới chuyện tiến xa hơn.”
Tư Hiên ngây người như một cỗ máy load chậm, cho tới khi bị Doãn Điềm nhéo má đau tới tỉnh lại. Đau như vậy chứng tỏ cậu không hề mơ. Doãn Điềm đang nhéo tự nhiên bị Tư Hiên kéo mạnh vào lòng cậu và siết chặt.
“Cảm ơn cậu, Tiểu Điềm.”
Khi Tư Hiên dần buông lỏng Doãn Điềm ra, cậu nhẹ giọng nói tiếp:
“Chẳng phải cậu nói rất muốn xem vở diễn “Hồ thiên nga”sao? Sau khi tốt nghiệp, chúng ta tới Moskva xem vở diễn đó nhé?”
“Thật không?” Doãn Điềm ngạc nhiên.
“Thật.” Tư Hiên đáp.
“Vậy móc ngoéo đi!” Doãn Điềm đưa tay ra.
“Được, móc ngoéo đóng dấu.”
Cả hai cùng nhìn nhau cười vui vẻ, nhưng sau này khi nghĩ lại lời hứa năm đó Doãn Điềm có lẽ sẽ chỉ biết mỉm cười buồn.
*Cạch*
“Xuống mặt đất rồi!” Doãn Điềm mở cửa chạy ra ngoài.
Tư Hiên đi nhàn hạ đi phía sau cô, ánh mắt gợn lên tia ngọt ngào. Cậu tham lam nhìn theo bóng hình đang chạy tung tang phía trước, thật không nỡ rời khỏi khoảnh khắc đẹp đẽ này.
“A Hiên!!! Tuyết rơi rồi này, là tuyết đầu mùa đó.”
Tư Hiên hướng mắt nhìn bộ dạng đùa nghịch của cô. Tuyết đầu mùa năm nay đến sớm thật, những bông tuyết ẩm ướt mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông đến reo rắc cho nhân gian. Cảnh tượng này quá đỗi đẹp đẽ nhưng cũng thật mong manh. Đời người sẽ có bao nhiêu lần được cùng người mình yêu trải qua những đợt tuyết đầu mùa? Câu hỏi này không ai có thể trả lời được, vẫn nên là do duyên số…
“Tiểu Điềm, lại đây.” Tư Hiên lớn tiếng gọi.
Doãn Điềm nhanh chóng chạy lại gần chỗ cậu.
“Trời lạnh rồi, mau khoác áo vào đi, coi chừng cảm đó.” Nói rồi Tư Hiên lấy áo khoác của mình khoác cho cô.
“A Hiên?” Doãn Điềm gọi khẽ.
“hmm?”
“Người ta nói nếu cùng người mình yêu đón tuyết đầu mùa thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi đó.” Doãn Điềm cười.
“Ừ.”
Nhưng hai người họ không hề biết phía xa xa cũng có người cùng đón tuyết đầu mùa với họ.
“Xem ra mình đã đến trễ rồi.”
Updated 41 Episodes
Comments