Chương 9

          Hai năm nữa lại tiếp tục trôi qua. Khi Thường Hạn đã bắt đầu quen với môi trường mới ở Đại học Bắc Kinh thì Tư Hiên và Doãn Điềm lại đang phải cật lực ôn thi, không chỉ vậy, họ vẫn còn đang loay hoay giữa những dự định dang dở. Nên chọn trường đại học nào? Nên học ngành gì? Hay làm tốt trong lĩnh vực nào? Tất cả đều như một mớ bòng bong trong khi kì thi lại gần kề.

          “A Hiên, cậu tính thi vào trường Đại học nào?” Doãn Điềm ngồi bên cạnh đang cắn bút suy nghĩ.

          “Cậu vào trường nào tớ sẽ vào trường đó.” Tư Hiên đang cắm cúi làm nốt đống bài tập toán mà giáo viên giao cho.

          “Cậu mà nói thế thì tớ biết làm thế nào?” Doãn Điềm bĩu môi nhìn tờ giấy điền nguyện vọng xét tuyển.

          “Vậy… Đại học Bắc Kinh đi. Hạn ca cũng học ở đó, có gì chúng ta có thể nhờ anh ấy giúp đỡ.” Tư Hiên nói.

          “Cũng phải ha!” Doãn Điềm gật gù.

 

          Sát ngày thi, Doãn Điềm và Tư Hiên mất vài đêm không ngủ để ôn luyện. Nhưng hôm nay Doãn Điềm quyết định không ôn tập nữa mà sẽ ngủ một giấc cho thật ngon để có tinh thần. Cô cũng khuyên Tư Hiên làm vậy nhưng cậu chỉ ừ cho qua chuyện nên cô đành nhờ mẹ Tư ép cậu đi ngủ. Qủa nhiên ngủ một giấc xong dậy tình thần thoải mái hơn rất nhiều, cũng không còn mệt mỏi, uể  oải nữa.

          Sáng nay trước khi ra hỏi nhà, mẹ Doãn còn chuẩn bị cho cô bánh quẩy và trứng, khiến cô ăn nó như muốn vỡ bụng. Vì kì thi tốt nghiệp này xếp thứ tự theo tên nên Doãn Điềm và Tư Hiên không thi cùng một điểm. Điểm thi của Tư Hiên xa hơn nên cậu đã đi từ sớm, hôm nay cô chỉ đi có một mình.

          Suốt mười mấy năm ăn học cũng chỉ vì kì thi này nên khi vào phòng thi Doãn Điềm làm bài rất cẩn thận. Và sau gần một tháng thì có kết quả cô và Tư Hiên đều đỗ vào Đại học Bắc Kinh. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch mà mọi cô mong đợi. Và cuối cùng cũng đến ngày tổng kết. Doãn Điềm luôn mong mỏi đến ngày tổng kết này vì chỉ cần sau hôm nay thôi, cô sẽ cùng Tư Hiên tới Moskva xem vở diễn “Hồ thiên nga”.

          “A Hiên, lễ tổng kết sắp bắt đầu rồi. Cậu có mong chờ không?” Doãn Điềm ngồi cạnh anh cậu nói.

          “Tất nhiên là có rồi, sau hôm nay chúng ta sẽ cùng tới Moskva, tớ rất mong chờ.” Tư Hiên thoe thói quen vò loạn tóc cô.

          “Cái cậu này, tớ đã mất công làm tóc rất lâu mới được kiểu tóc này đấy, lại bị cậu phá hỏng rồi. Lát còn phải chụp ảnh nữa. Làm sao bây giờ?” Doãn Điềm càu nhàu.

          “Tiểu Điềm của tớ lúc nào cũng xinh đẹp rồi, cậu mà xinh đẹp quá thì chắc chắn người khác sẽ cướp cậu khỏi tớ mất.” Tư Hiên mỉm cười.

          “Ai mà cướp được tớ khỏi cậu chứ? Ăn nói hàm hồ, bộ tớ là người không có chính kiến ai bảo gì nghe vậy à?” Doãn Điềm quắc mắt.

          “Được được, cậu vừa xinh đẹp, vừa có chính kiến, được chưa?” Tư Hiên nói.

          “Được cái bà nội cậu ấy.”

 

          Mọi thứ đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Tấm ảnh chụp tốt nghiệp cũng đã xong cùng những nụ cười rạng rỡ của những học sinh rắp rời khỏi vòng tay bảo bản của thầy cô để tự bược đi bằng đôi chận của mình trên một con đường mới, một con đường đầy gian nan thử thách.

          Doãn Điềm cầm tấm bằng tốt nghiệp khẽ phe phẩy, thời tiết này đúng thật là oi bức, vừa chụp xong bức hình trước bậc thềm, cô liền chạy tới bóng cậy gần đó đứng.

          “Nóng lắm à?” Tư Hiên cũng dùng tấm bằng trên tay quạt cho cô.

          “Ừ, thời tiết này đúng là muốn nướng người mà.” Doãn Điềm than thở.

          “Chịu khó đi, ngày mai tới Moskva thời tiết sẽ mát mẻ hơn đấy, lúc đó thì cậu khỏi than nóng. Để tớ đi mua nước cho cậu.” Nói rồi Tư Hiên chạy đi.

          Doãn Điềm mỉm cười mong chờ, vẫn tiếp tục dùng tay phe phẩy tấm bằng tốt nghiệp.

          *kétttttttttttttttt*

          *Rầmmm*

          Tiếng động kinh hoàng vang lên từ phía cổng trường học. Học sinh bỗng đổ xô ra xem. Có lẽ là tai nạn giao thông. Chợt Doãn Điềm nhớ tới Tư Hiên đi mua nước cho mình có lẽ cũng ở ngoài đó liền chạy ra.

          “Xin tránh đường, tránh đường.” Doãn Điềm thở hổn hển chen qua đám người đang chật kín ở cổng trường. Phù, cuối cùng cũng đã được ra ngoài.

          Nhưng cảnh tượng mà cô trông thấy lại khiến cho cô choáng váng:

          “TƯ HIÊN!!!!!” 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play