Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Doãn Điềm cảm thấy đầm mình đau như búa bổ, khẽ cựa người nhưng lại thấy toàn thân đau nhức như bị đá dè, mắt cô đau và mỏi, có phần hơi trũng nước, có lẽ là vì đã khóc nhiều quá. Cô không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào nhưng hiện tại bản thân cô thật sự không thể dậy được, chỉ có thể dùng đôi mắt láo liên nhìn trần nhà.
“Tỉnh rồi?” Thường Hạn từ ngoài đi vào.
“Em…” Cổ họng cô đau rát và giọng tự dưng đặc quánh lại, điều đó khiến cô không sao nói nổi.
“Không cần phải nói gì hết.” Thường Hạn bước tới cạnh cô, đặt tô cháo còn nóng lên tủ đầu giường rồi đỡ cô dậy.
“Ba m…”
“Ba mẹ mới ra ngoài không lâu.” Thường Hạn chặn họng cô.
“Uống đi kẻo nguội.” Thường Hạn đưa bát cháo cho Doãn Điềm. Nhưng khi cô đưa tay lên để đón thì không đón nổi mà rơi xuống chiếc mền.
“A…” Cô thản thốt kêu lên.
Thường Hạn không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn tô cháo kia cùng với chiếc mền rồi thay cho cô chiếc mền khác. Cô không biết anh bị sao nữa, chỉ thấy anh không giống như mọi ngày. Có vẻ như im lặng hơn. Nhưng cô cũng không để ý đến nữa, bây giờ cô chỉ muốn ngủ.
Thường Hạn rời khỏi phòng cô không lâu thì lại đi vào. Thấy cô nằm xuống anh liền lay cô dậy. Cô đang mơ màng thì lại bị anh đỡ ngồi dậy, tựa vào thành giường. Cũng không biết là có chuyện gì, chỉ cảm thấy khó chịu.
Thường Hạn múc một muỗng cháo nhỏ, đưa lên miệng mình thổi cho nguội bớt rồi bón cho Doãn Điềm, Doãn Điềm nhất thời giật mình làm cho muỗn cháo kia quệt phải khóe miệng miệng cô, khiến cô khó chịu vô cùng. Thường Hạn biết ý liền lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cô.
“Há miệng ra.” Anh nói.
Doãn Điềm ngây người một chút rồi ngoan ngoãn há miệng ra, để cho cháo loãng chảy vào trong miệng. Miệng cô khô và đắng ngắt nên khi muỗng cháo âm ấm vừa vào miêng đã cảm thấy bớt khô khan hơn. Thường Hạn kiên nhẫn cho cô ăn cho đến khi hết tô cháo. Suốt quá trình, anh thấy cô cứ nhìn anh chằm chằm, anh cũng không hiểu hành động của cô nghĩa là sao nữa.
“Uống thuốc đi!” Sauk hi ăn hết tô cháo, Thường Hạn bóc thuốc và đưa cho cô.
Doãn Điềm vẫn nhìn anh.
“Em nhìn cái gì?” Thấy cô cứ nhìn mình mãi, anh liền hỏi.
“Anh thay đổi rồi…” Doãn Điềm khó nhọc lên tiếng.
Thường Hạn im lặng nhìn cô một lát rồi rồi thu dọn đồ và đỡ Doãn Điềm nằm xuống, cô không hiểu sự im lặng này nhưng cũng biết ý không nói tiếp, có lẽ bản thân anh cũng không muốn nói. Nhưng sự thật là trong lòng Thường Hạn luôn gào thét, anh muốn nói anh vẫn ở đó, chỉ là cô đã thay đổi quá nhiều, thay đổi đến mức không còn nhận ra anh nữa và có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra chính mình. Người ta nó đúng, khi thương một ai đó, bản thân mình bất giác sẽ thay đổi theo những thói quen của họ, dần dần, ngay cả bản thân mình như thế nào mình cũng không còn nhận ra. Nhưng anh lại vừa ngu ngốc vừa cô chấp, ngu ngốc vì luôn đứng yên tại vị trí ban đầu dõi mắt nhìn theo cô, lặng lẽ nhìn cô khóc khi buồn, nhìn cô cười khi vui, nhưng lại cố chấp không chịu thay đổi bản thân để được gần cô hơn nữa. Vì vậy, đối với cô, anh mãi mãi chỉ là một người anh trai xa lạ.
“Anh vốn dĩ không thay đổi, em mới là người thay đổi đó Điềm Điềm.”
Thường Hạn nói rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.
Updated 41 Episodes
Comments