“Tiểu Điềm ngoan, Dì có chuyện muốn nói với con.” Mẹ Tư nắm lấy tay Doãn Điềm.
“Dạ, dì cứ nói.” Doãn Điềm đáp.
Mẹ Tư đẩy cô xuống ghế ngồi cùng mình, mặt bà có vẻ buồn bà:
“Có lẽ dì sẽ rời đi con à.”
Doãn Điềm im lặng lắng nghe.
“Dì sẽ tới Moskva đoàn tụ với ba của Tư Hiên. Sau này có thể dì sẽ chỉ trở về vào ngày giỗ của nó để lo hương hỏa cho nó hằng năm thôi con. Haizzz, nếu như thằng bé chưa qua đời, có lẽ trong năm nay nó sẽ cùng dì qua đó một chuyến, chỉ là … đến bản thân dì cũng không ngờ số nó lại trớ trêu đến thế.”
Hóa ra là vậy, ba của Tư Hiên lại ở Moskva, thảo nào cậu ấy lại rất kì vọng vào chuyến đi này. Chỉ đáng tiếc là ước nguyện của cậu ấy đã không thể trở thành hiện thực được nữa rồi. Nghĩ đến đây, Doãn Điềm lại cảm thấy đau lòng. Mẹ Tư lại nói tiếp:
“Tiểu Điềm ngoan, bây giờ con còn nhỏ, có lẽ sẽ không có điều kiện về mặt vật chất nhưng … sau này lớn rồi, có việc làm rồi mà được dịp tới Moskva thì nhớ ghé thăm dì. Nhà dì lúc nào cũng chào đón con.”
Mẹ Tư nghẹn ngào rồi đặt vào lòng bàn tay cô một chiếc hộp nhỏ:
“Đây là chiếc hộp dì tìm được khi dọn phòng cho A Hiên. Dì nghĩ là nó để lại cho con. Sau này chúng ta vẫn giữ liên lạc, dì sẽ không thay đổi số điện thoại nên nếu con có việc gì cần giúp thì cứ gọi cho dì. Còn đây là chìa khóa của căn nhà này. Khi dì đi rồi thì nhờ con trông coi, thỉnh thoảng quét dọn qua một chút để nếu nó có về … cũng sẽ không cảm thấy …” Nói đến đây mẹ Tư nghẹn ngào tới không nói them được gì nữa, chỉ viết nức nở mãi.
Vậy là đã tròn nửa năm từ khi Tư Hiên ra đi. Trời đã vào đông từ lâu, năm nay được dự báo là đợt rét kéo dài kỉ lục ở Bắc Kinh trong suốt 10 năm vừa qua. Lớp tuyết rơi dày hàng met khiến cho những người lao công dọn tuyết phải rất vất vả trong mùa đông này. Các trường cũng đã cho học sinh nghỉ đông kể từ nửa tháng trước nhưng vì vướng phải một môn chưa đạt nên Doãn Điềm phải ở lại ôn tập rồi thi lại. Đến bây giờ cô mới được trở về nhà. Nhắc mới nhớ, từ khi Tư Hiên ra đi, Thường Hạn rất quan tâm tới cô, cô nghĩ chắc có lẽ anh sợ cô vẫn đau lòng sau sự ra đi của Tư Hiên nên mới làm như vậy. Nhưng đau lòng thì vẫn hoàn đau lòng, anh làm như vậy cũng chẳng thể thay đổi được điều gì cả.
*Cạch*
“Con về rồi.” Doãn Điềm mở cửa bước vào nhà.
Nghe tiếng cô, mẹ Doãn liền chạy ra khỏi bếp:
“Cái con bé này! Có phải tính không về cái nhà này luôn không?”
Nói rồi bà đi tới kéo tay cô vào nhà.
“Ba, anh.” Thấy hai người đang ngồi coi tin tức trên sofa, cô liền hỏi.
“Tiểu Điềm về rồi đó hả con, mau lên cất đồ đi, lát còn ăn cơm. Lâu lắm rồi ta với thấy con về nhà.” Thường Chung Uất nói.
“Dạ.”
Sau đó, cô bước lên lầu, cô nghe mang máng hình như Thường Hạn nói cái gì đó với cô nhưng lỡ không nghe thấy rồi thì cũng không quan tâm tới nữa.
Sau bữa ăn, cô dự tính tới thăm Tư Hiên một chút, hôm nay là ngày sinh nhật của cậu ấy, chắc hẳn cậu ấy sẽ rất cô đơn. Nhưng vừa chuẩn bị ra khỏi nhà thì bị mẹ Doãn gọi lại:
“Tiểu Điềm, con lại định đi đâu vậy?”
“Con đi thăm A Hiên. Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy.”
Thoáng chốc không khí trong nhà trở nên im lặng. Không ai nói them một điều gì cả, chỉ biết đứng nhìn Doãn Điềm đi ra khỏi nhà. Tất cả ai cũng tưởng cô đã suy nghĩ thông thoáng, hóa ra lại chưa…
Doãn Điềm bước đi trên nền tuyết lạnh lẽo, phía trước chính là ngôi mộ của Tư Hiên. Mùa đông này hẳn là cậu ấy nằm dưới nền đất kia sẽ cảm thấy rất lạnh lẽo. Cô ngồi xuống bên cạnh mộ cậu mặc cho sự lạnh buốt kia xuyên vào da thịt của cô, khiến cho cô tê tái. Doãn Điềm lặng lẽ mở chiếc hộp giấy ra, bên trong toàn bộ là hình của hai người, trên cùng chính là hai vé xem vở diễn “Hồ thiên nga”.
“A Hiên, có phải cậu đã chuẩn bị những thứ này từ rất lâu rồi không? Tớ nghe nói để mua được tấm vé này phải chờ mất vài tháng đấy…”
“…” Im lặng.
“A Hiên, hôm nay là sinh nhật cậu đấy, chẳng phải năm nào cậu cũng bắt tớ hát cho cậu nghe sao? Để tớ hát cho cậu nghe nhé!” Doãn Điềm tiếp tục nói.
“…” Vẫn là sự im lặng.
“Happy birthday to A Hien. Happy birthday to A Hien. Happy birthday happy birthday happy birthday to A Hien.”
“…”
“A Hiên, sao cậu không nói gì?”
“…”
“A Hiên, cậu mau nói gì đi chứ?”
“…”
“A Hiên, sao cậu cứ im lặng mãi vậy?”
“…”
“A Hiên, rõ ràng người ta nói là cùng người mình thương đón đợt tuyết đầu mùa thì sẽ được hạnh phúc mãi bên người đó… sao tớ không thấy vậy?”
Không gian vẫn cứ im lặng như vậy, không ai đáp lại lời cô nói cả.
“Tất cả đều là nói dối!!! Ngay cả cậu cũng nói dối tớ!!! A Hiên!!! Cậu ở đâu rồi? Tại sao không trả lời tớ? Tại sao vậy? Tại sao?”
Doãn Điềm khóc nức nở.
Cô vốn dĩ không biết… có người vẫn luôn lặng lẽ đi theo cô, nghe cô nói, nghe cô khóc, bảo vệ cô… Chỉ tiếc, người ấy luôn là người đến sau…
Updated 41 Episodes
Comments
Cẩm Tiên🧚🏻♀
khóc un í
2022-12-06
0
Minh Minh
hóngggggg
2020-04-13
4
Kasa
hóng
2020-04-13
4