Chương 6

          Quay trúng Doãn Điềm? Vậy chẳng phải Doãn Điềm sẽ phải hát sao? Mọi người đều mong chờ được nghe mĩ nhân hát nhưng Tư Hiên lại cảm thấy lo lắng, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng hát hay tham gia các hoạt đông văn nghệ của trường lớp, làm sao mà biết hát. Bỗng nhiên Tư Hiên nhớ ra dạo gần đây Doãn Điềm rất hay ngâm nga giai điệu của 1 bài hát rất quen, hình như cậu cũng biết bài hát đó. Nhưng ngay trong giờ phút quan trọng này cậu lại quên mất tên bài hát là gì. Thật vô dụng, cậu tự mắng bản thân mình.

          “Hát đí!!! Hát đi!!!”

          Đám đông trong lớp bắt đầu reo hò náo loạn xem nên yêu cầu mĩ nhân Doãn Điềm hát bài gì cho hợp lí. Không khí lớp vốn đã ồn ào, bây giờ lại càng náo nhiệt hơn khiên cho cậu lớp trưởng không thể quản lí được.

          “HÁT BÀI “LÀ TỰ EM ĐA TÌNH”ĐI.” Bỗng nhiên Tư Hiên hét to khiến cho đám đông đang huyên náo đột nhiên im lặng. Thật may là cậu nhớ tên bài hát kịp thời.

          “Đúng đó, ý hay đó.”

          “Bài này hát rất hợp lí nha.”

          “Đúng vậy, hát bài này đi.”

          Cả lớp lại tiếp tục nhao nhao thúc dục Doãn Điềm hát. Doãn Điềm có phần khó xử nhưng vì trúng bài hát tủ nên vẫn tếp tục hát như thường.

          Khúc nhạc dạo đầu dần trôi đi và đã sắp đén phần hát, mọi người nín thở tò mò không biết giọng của mĩ nhân Doãn Điềm sẽ như thế nào nhưng cũng lo sợ giọng hát của cô giống với giọng hát của chàng lớp kia. Tuy vậy nhưng mọi người vẫn chỉ biết mong chờ.

Rúhuā shì mèng

(Như hoa, như mộng)

Shì wǒmen duǎnzàn de xiāngféng

(Chính là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta)

Chánmián xì yǔ

(Lời thì thầm dai dẳng)

Yānzhī lèi piāoluò xiàng kǒuzhōng

(Lệ son lặng lẽ rơi đầu ngõ)

(…)

          Giọng hát Doãn Điềm cất lên thật mềm mại và nhẹ nhàng, tuy cô hát không quá hay nhưng rất đúng nốt, ngắt nhịp cũng rất chuẩn. Sau khi kết thúc bài hát mọi người đều ngây người mất một lúc rồi những tràng pháo tay vang lên thật rộn rã.

 

          Buổi tụ tập diễn ra xem như suôn sẽ, Tư Hiên và Doãn Điềm ra về gần cuối cùng. Tư Hiên ra khỏi phòng karaoke trước kéo tay Doãn Điềm cùng đi ra ngoài. Không khí lúc này giữa hai người quả thật rất im lặng. Doãn Điềm cảm thấy có gì đó không đúng liền mở lời trước:

          “A Hiên, sao cậu lại biết bài hát đó vậy?”

          “Vì tớ để ý dạo này cậu rất hay ngâm nga bài hát đó thôi. Tớ đoán là cậu thích bài hát đó và cũng thuộc nên mới nói.” Tư Hiên đáp.

          “Hôm nay thật cảm ơn cậu, nếu không có cậu tớ cũng không biết làm sao với họ nữa.” Doãn Điềm đưa bàn tay đang nắm tay mình lên vờ nghịch.

          “Ngốc, chúng ta chơi với nhau lâu nhơ vậy rồi thì sao mà tớ lại không hiểu cậu cho được. Lại còn cảm ơn nữa chứ. Xem ra hôm nay cậu bị lớp mình dọa sợ nên hóa ngốc mất rồi. Có cần đi khám lại não không đó.” Tư Hiên đưa tay vò loạn mái tóc cô.

          “Cậu … Rõ ràng người ta có thành ý như vậy mà lại bị cậu chọc cho tức chết, có phải cậu chán sống rồi hay không?” Doãn Điềm nổi quạu.

          “Được được, tớ sai rồi, Tiểu Điềm đại nhân à, cậu đại nhân đại đức thì không nên chấp kẻ tiểu nhân là tớ. Được chưa?” Tư Hiên vừa cười vừa nói.

          “Xem như cậu biết điều đó.” Doãn Điềm bị lời an ủi này chọc cho cười.

          Đi được một đoạn, cả hai người lại rơi vào im lặng. Cho đến khi Tư Hiên đưa Doãn Điềm vễ đến trước cửa nhà. Đang tính bước vào nhà thì Doãn Điềm lại bị Tư Hiên kéo lại:

          “Tiểu Điềm, chủ nhật tuần này đi công viên chơi với tớ được không?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play