“Tiểu Điềm, chủ nhật tuần này đi công viên chơi với tớ được không?”
Doãn Điềm thấy Tư Hiên có phần hơi lạ liên hỏi:
“A Hiên, có phải nay cậu bị bệnh rồi không? Đã uống thuốc chưa vậy?”
“Cậu… cậu …”
Tư Hiên không biết nói gì, chỉ lúng túng đứng ngây ra đó. Nhìn vẻ mắc cười của cậu, Doãn Điềm liền cười phá lên. Chẳng mấy khi cô trêu chọc được Tư Hiên nhưng nhìn lại thấy không nỡ nên liền đáp:
“Được rồi, cậu mau về nhà đi. Cuối tuần tớ đi với cậu là được chứ gì?”
“Cậu vào nhà trước đi.” Tư Hiên nghe vậy trong lòng ngầm mừng rỡ.
Đợi khi bóng cô khuất sau cánh cửa, Tư Hiên mới trở về nhà mình.
Doãn Điềm vừa mở cửa thì bắt gặp Thường Hạn đang ngồi coi TV trên sofa. Gần đây chẳng mấy thời gian anh được rảnh rỗi như vậy. Doãn Điềm thay dép, đặt lên kệ rồi bước vào nhà. Thấy tiếng động, Thường Hạn cùng xoay người lại. Ra là em gái anh đã về.
“Anh, em về rồi.” Doãn Điềm lên tiếng.
“Ừ, đi đâu về vậy?” Thường Hạn nhìn cách ăn mặc của cô liền đoán chắc chắn không phải ra ngoài chơi cùng với Tư Hiên.
“Em đi họp lớp cùng với Tư Hiên, hết học kì lớp em tổ chức một buổi đi hát. Sao hôm nay anh lại rảnh mà ngồi đây coi TV vậy?” Doãn Điềm tiện miệng hỏi.
“Không có gì, chỉ là mệt mỏi nên coi để giải trí thôi.” Ai biết là Thường Hạn vô cùng khó chịu khi để cô đi ra ngoài một mình với Tư Hiên.
Doãn Điềm không hiểu được vẻ mặt khó hiểu của anh nên liền chạy tót lên lầu, tránh bị vạ lây.
Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần, vì hôm nay đi chơi nên Doãn Điềm dậy sớm hơn để chuẩn bị. Lâu lắm rồi cô không được đi chơi mà có đí chơi cũng không thoát khỏi nanh vuốt quản lí của anh trai. Vậy nên hôm nay đi cùng Tư Hiên cô phải chơi cho thật đã.
Vừa bước ra khỏi của liền thấy Tư Hiên đã đứng ở của nhà đợi cô từ lúc nào. Cô không ngạc nhiên lắm vì cậu vẫn thường như vậy, chỉ là hôm nay cảm thấy có gì đó hơi đặc biệt hơn. Hình như Tư Hiên cũng nghiêm túc hơn mọi khi thì phải, cậu ta rốt cuộc bị cái gì vậy?
“Đi thôi.” Tư Hiên kéo tay cô đi.
Không khí đột nhiên lại trở nên im lặng hơn trước, điều này thực sự làm cho Doãn Điềm cảm thấy không được thoải mái. Vậy nên cô đành gợi ra một số chuyện nhưng hình như là không được thành công cho lắm:
“A Hiên, cậu biết không, hôm qua Tiểu Hoa kể cho tớ nghe một cậu chuyện rất hài hước đó.”
“Chuyện gì?” Tư Hiên nhàn nhạt đáp lại.
“Là như thế này, hôm trước sau buổi đi hát cùng lớp về, cậu ấy gặp một người đàn ông đang dắt chó đi dạo, không hiểu ông ta đi kiểu gì mà lại bị vấp ngã. Sau đó con chó của ông ta thấy ông ta ngã liền nhảy lên người ông ta liếm khắp mặt ông ta. Có phải cậu thấy nó giống với câu “thương chó chó liếm mặt”lắm không? Hahaha…” Doãn Điềm vờ bật cười.
“Ngớ ngẩn, vậy mà cậu cũng nghe được à?” Sau khi nghe xong câu chuyện, Tư Hiên liền quẳng cho cô một câu. “Con gái các cậu sao mà hay để ý mấy cái vớ vẩn như vậy?”
Nghe Tư Hiên nói vậy, Doãn Điềm liền im luôn, nhưng trong lòng cô ngầm bực tức. Rốt cuộc hôm hôm nay cậu ta ăn phải thứ gì mà mặt lại lạnh như tiền vậy? Muốn nói chuyện với cậu một chút cũng không được. Xem như hôm nay cô đại nhân đại đức nể tình trong lòng hắn đang không vui mà tha cho hắn. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, trong lòng Tư Hiên cảm thấy rất rối bời. Cậu không biết phải nói với cô bằng cách nào.
“Gần đây, tớ đột nhiên tìm được một bài báo nói về vở diễn “Hồ thiên nga”, tớ rất muốn một lần được đi xem vở diễn đó. Đột nhiên lại muốn đi học múa ballet. Haha … A, tới công viên rồi kìa.”
Nhìn vẻ mặt phấn khích của cô, vướng mắc trong lòng Tư Hiên cũng được gỡ bỏ phần nào. Doãn Điềm kéo cậu đi chơi hầu hết các trò chơi cho tới khi đã thấm mệt cô mới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
“Uống chút nước đi.” Tư Hiên đưa cho cô chai nước lọc.
Doãn Điềm không thở ra hơi cầm lấy chai nước tu ừng ực. Ngồi nghỉ một lúc cô liền bị Tư Hiên kéo đi đâu đó. Khi đến nơi cô mới biết Tư Hiên muốn chơi vòng đu quay.
“Muốn chơi hả?” Doãn Điềm hỏi.
“Ừ.”
Tư Hiên kéo tay cô đi lên, sau khi người soát vé đóng cửa lại thì không gian im lặng một cách khác thường. Rồi vòng đu quay quay một cách chậm rãi. Anhs mắt của Doãn Điềm cứ láo liên nhìn ra ngoài. Tuy đây không phải lần đâu lên vòng đu quay nhưng cô vẫn thấy có một cảm giác kích thích đặc biệt.
“A Hiên! Cậu nhìn xem chúng ta đang di chuyển lên cao đó, cậu thấy mấy nơi lúc nãy chúng ta chơi không? Nó đang thu nhỏ dần kìa.”
Tư Hiên đột nhiên kéo tay Doãn Điềm lại, để cô đối diện với mình.
“A Hiên, cậu sao vậy?” Doãn điềm ngơ ngác.
Tư Hiên hắng giọng:
“Tiểu Điềm, nghe tớ nói.”
“Ừ.”
Vào đúng thời điểm vị trí của hai người lên cạo nhất, Tư Hiên nói:
“Tiểu Điềm, tớ thích cậu.”
Updated 41 Episodes
Comments