Sau khi về nhà, Doãn Điềm vào bếp phụ Thường Hạn nấu ăn. Nhưng cô nhận ra hóa ra mình chẳng biết làm chút xíu gì hết. từ nhỏ đến lớn đều ăn cơm mẹ nấu, sau bữa ăn tthif thu dọn đồ rồi rửa bát. Cô chưa từng được mẹ dạy nấu món ăn nào cả. Vậy nên khi làm phụ bếp cho Thường Hạn, Doãn Điềm lại có phần lúng túng. Ngay cả đến rau cô cũng loay hoay không biết rửa ra làm sao.
“Để anh…” Thường Hạn cầm lấy mớ rau đã xém bị cô làm cho dập nát lên để ra bồn rửa và bắt đầu rửa, anh rửa rất kĩ sau đó mới bắt đầu thái.
“Để em thái cho!” Thấy anh xử lí một cách thuần thục, cô ái ngại đề nghị.
“Được, vậy anh đi làm món đậu sốt Tứ Xuyên mà em thích nhất.”
Thường Hạn thái đâu phụ một cách nhanh gọn rồi bắt đầu lấy những gia vị cần thiết cho vào chảo, chỉ trong 10 phút anh đã chế biến xong. Khi quay lại chuẩn bị lấy rau để nấu canh thì anh mới thấy để cho Doãn Điềm thái rau là một quyết định rất sai lầm. Cô cắt rau rất vủn và nát, anh còn tưởng là cô đang nghiền rau lấy nước xay bột cho em bé ăn. Thật sự rất thảm hại.
“Em xin lỗi.” Doãn Điềm nhìn Thường Hạn rồi cười trừ.
“Được, em ra ngoài phòng khách đợi một lát, đợi anh nấu xong sẽ gọi em vào cùng ăn.” Thường Hạn bất lực đệ nghị.
“Được.”
Bữa ăn hôm nay là bữa ăn mà Doãn Điềm cảm thấy ngon miệng nhất từ khi về nhà nghỉ đông. Mặc dù không đa dạng bằng những món ăn nhưng đôi khi chỉ cần đơn giả như vậy là đủ, hai món nặm, một món canh… Khiến cho cô no bễ cả bụng. Sau khi ăn xong tất nhiên Doãn Điềm tình nguyện xin đi rửa bát Thường Hạn không yên tâm nên liền rửa cùng với cô.
“Phải rồi, em vẫn có điều thắc mắc.” Doãn Điềm nói nhỏ.
“Ừ, nói đi.” Thường Hạn đáp.
“Tại sao anh lại học nấu ăn vậy?”
“Vì người anh yêu không biết nấu ăn.” Thường Hạn mỉm cười.
“Haizzz, em nghĩ hẳn người anh yêu sẽ rất hạnh phúc khi biết anh học nấu ăn vì cô ấy đấy.” Doãn Điềm tỏ ra ngưỡng mộ không chút dấu diếm.
Không, vốn dĩ cô ấy không hạnh phúc mà cô ấy đang rất đau khổ. Thường Hạn ngầm trả lời, nhưng có lẽ Doãn Điềm sẽ vĩnh viễn không biết được điều đó. Doãn Điềm sẽ hạnh phúc như lời cô ấy nói sao? Nếu như để cô biết về tình cảm của anh, cô không chỉ không hạnh phúc mà còn cảm thấy đây là một thứ tìn cảm trái với luân thường địa lí, trái với quy luật của tự nhiên.
*Cạch*
Cửa ra vào đột nhiên bật mở làm cho hai người giật mình.
“Hai đứa đan làm gì đấy?” Thấy Doãn Điềm và Thường Hạn lúi húi trong bếp, mẹ Doãn liền hỏi.
“Tụi con vừa mới ăn trưa xong, đang rửa bát.” Thường Hạn trả lời.
“Vậy rửa mau lên rồi ra đây ba mẹ có chuyện muốn bàn với hai đứa.” Thường Chung Uất lên tiếng.
Không khí của phòng khách trở nên căng thẳng như sắp có sự kiện nào đó sắp khai màn. Thường Hạn và Doãn Điềm đều không biết là mình đã mắc lỗi gì nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
“Ơ kìa! Hai đứa này bị làm sao thế nhỉ?” mẹ Doãn nói.
“Hôm nay, ba gọi các con ra đây là vì ba mẹ vừa đi dự một bữa tiệc nhỏ của họ hàng xa, họ chuẩn bị qua Mĩ định cư. Nhưng họ lại có một căn hộ ở Bắc Kinh đang trống, họ muốn nhờ họ hàng trông giúp cho đến khi con trai họ về. chắc cũng khoảng tầm 2 năm nữa. Ba mẹ đã nhận lời với người ta rồi, nên hai con chiều nay đi sớm lên trên kí túc xá dọn đồ rồi chuyển qua căn hộ đó đi.” Thường Chung Uất nói.
“Cả hai đều phải chuyển ạ?” Thường Hạn nghe xong liền hỏi.
“Đúng vậy.” mẹ Doãn trả lời.
Updated 41 Episodes
Comments