“Đi về thôi nấm lùn.”
“Ai là nấm lùn? Mau thả tớ ra!!!” Doãn Điềm giãy giụa.
Nhìn bộ dạng mắc cười của Doãn Điềm, Tư Hiên thật muốn trêu chọc cô thêm một chút. Nhưng vì Doãn Điềm một khi giận sẽ giận rất lâu, nghĩ vậy nên cậu đành buông tay.
“Ủa, không trêu tớ nữa à?” Thấy Tư Hiên buông tay ra, Doãn Điềm liền thắc mắc.
“Bà cô của tôi ơi, tôi không muốn lại chạy đi dỗ bà cả tháng trời nữa đâu.” Tư Hiên tiện tay lại tiếp tục xoa đầu cô.
“Hmm, biết như vậy là tốt.” Nói đoạn, Doãn Điềm lại cười rất vui vẻ rồi vừa đi vừa kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra ở trong lớp ngày hôm nay.
Tư Hiên lắng tai nghe rất chăm chú những gì Doãn Điềm kể, thỉnh thoảng lại thêm vào vài câu đùa khiến cho cô cười suốt dọc đường về nhà. Nhưng có lẽ Doãn Điềm và Tư Hiên đều không để ý đăng bản thân mình bất giác rất hay chú ý tới đối phương, luôn muốn làm đối vui vẻ.
Thoáng chốc qua kì thi cuối kì I, học sinh cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi sau một thời gian dài học tập. Lớp của Doãn Điềm và Tư Hiên tổ chức 1 buổi cùng đi hát. Tất nhiên là các thành viên trong lớp đều phải tham gia và không ngoại trừ hai người họ. Lớp trưởng cũng đã lên lịch và địa điểm là chiều hôm nay ở quán karaoke Nguyệt Nguyệt, mọi thành viên trong lớp đều phải có mặt đông đủ.
Doãn Điềm bình thường ngoài đi học ra cũng chỉ hay cùng Tư Hiên và Thường Hạn tới công viên chơi nên đây chính là lần đầu tiên cô được ra ngoài. Nhưng cô cũng ý thức được mình là một con mù đường nên cứ bám riết lấy Tư Hiên. Tư Hiên cũng tương tự, vì sợ cô lạc như n+1 lần trước nên luôn để cô theo sát mình.
Vào đến phòng karaoke, cả lớp nhốn nháo lên một trận rồi tranh dành mic để hát. Lớp trưởng phải vất vả một hồi mới khiến cho lớp ổn định hơn một chút. Sau khi lớp ổn định, lớp trưởng theo kế hoạch bắt đầu tổ chức trò chơi cho mọi người, ai thua sẽ bị phạt phải hát một bài.
Vòng đầu tiên lớp trưởng là người thua. Anh chàng đứng lên hát bài hát theo yêu cầu của cả lớp. Chảng ngờ lớp lại yêu cầu anh ta hát bài “Hai con hổ”. Chàng lớp trưởng lại không thể không hát nhưng khi cất giọng lên lại khiến cả lớp được một phen cười hả hê vì giọng anh ta vừa ồm ồm lại còn hát sai các nốt trong bài hát lẫn cả lời của bài hát. Mọi người đều nói anh ta không bằng học sinh mẫu giáo.
Suốt thời gian cậu bạn lớp trưởng kia hát, tai Tư Hiên như ù ù không nghe rõ gì cả. Ngược lại, cậu lại rất chú ý tới vị trí mà các bạn nữ trong lớp, cậu thắc mắc không biết họ đang nói gì mà có thể cười vui vẻ như vậy.
“Êy, cậu đang nhìn gì vậy?” Cậu bạn bên cạnh huých nhẹ cánh tay của Tư Hiên.
“Không có gì.” Tư Hiên đáp.
“Thiệt không đó, suốt từ đầu buổi tới giờ tớ cứ thấy cậu nhìn về phía tụi con gái hoài, để ý ai rồi à? Doãn Điềm phải không?” Cậu bạn bên cạnh cố tình trêu chọc.
“Không có mà.” Tư Hiên phủ nhận.
“Người anh em, chúng ta đều là con trai, cái gì cậu chú ý thì có thể tớ cũng chú ý. Cậu để ý Doãn Điềm tuy có thể che mắt được tụi con gái nhưng làm sao có thể che mắt được tụi tớ?” Cậu bạn ngồi bên cạnh cười lớn.
“…” Tư Hiên lựa chọn im lặng.
Cậu bạn kia vẫn tiếp tục huých khuỷu tay Tư hiên nói tiếp:
“Nói thật với cậu nhé, đừng trách tớ nhiều chuyện nhưng lớp mình nhiều người để ý Doãn Điềm lắm đấy, vậy nên nếu cậu thích cậu ấy thì mau mau tỏ tình đi. Không Doãn Điềm sẽ bị người khác cướp mất. Huống hồ tớ nghe nói hai cậu là thanh mai trúc mã, như vậy chẳng phải quá dễ dàng rồi sao?”
Thích ư? Tư Hiên chưa từng nghĩ đến điều này, chỉ nghĩ rằng mình quan tâm Doãn Điềm trước nay đều là chuyện bình thường. Chỉ là không ngờ bản thân đã thích Doãn Điềm từ khi nào mà mình không hay. Nhất định cậu phải tìm cơ hội để nói với cô ấy.
“A, quay trúng Doãn Điềm rồi kìa!!!” Mấy bạn nữ trong lớp hét lên đầy phấn khích.
Quay trúng Doãn Điềm?
Updated 41 Episodes
Comments