Doãn Điềm bước tới trước ngôi mộ, khẽ cúi người sờ lên tấm ảnh Tư Hiên đang tươi cười rạng rỡ được in trên bia. Cậu vẫn luôn tươi cười rạng rỡ như vậy, chính nụ cười này đã khiến cho cô cảm thấy nhung nhớ, cảm thấy hối tiếc. Cô đâu hay rằng chỉ cần cô quay người lại, vẫn có một người luôn đứng chờ cô. Nhưng là do cô quá cố chấp, không chịu buông tay, bơi vậy tự lừa mình dối người nhưng cũng tự làm đau bản thân.
Thấy cô đau, Thường Hạn cũng đau như vậy. Anh biết, cô đau lòng. Anh cũng biết cô tiếc luyến tiếc thanh xuân của mình không nỡ buông tay. Nhưng anh không thể đẻ cho cô như vậy mãi được.
“Điềm Điềm, em không thể như thế nãy mãi được.” Thường Hạn kéo tay cô lên.
“Không thể là không thể như thế nào?” Doãn Điềm khó hiểu quay lại nhìn anh.
“Em tính chấp mê bất ngộ đến bao giờ? A Hiên cậu ấy đã chết 3 năm rồi.” Thường Hạn cáu gắt.
“Không đúng! Cậu ấy vẫn ở đây, cậu ấy chưa hề chết. Cậu ấy vẫn đang cười với em nhứ thế kia mà. Sao anh có thể nói là cậu ấy chết rồi.” Doãn Điềm bắt đầu bật khóc.
Hóa ra từ trước đến giờ cô chưa bao giờ coi Tư Hiên đã chết, cô luôn coi Tư Hiên luôn bên cạnh mình. Tại sao cô lại làm cho mình thành ra như thế này?
*Bốp*
Một cái tát giáng vào mặt Doãn Điềm:
“Em phải tỉnh lại đi!!! A Hiên đã chết! Cậu ấy đã chết rồi! Em xem lại bộ dạng bây giờ của mình xem, có một chút nào là cảm thấy có lỗi với cậu ấy không?”
“Là … là lỗi của em … em đã cảm thấy bản thân mình là một kẻ tội đồ vậy... em… em…” Doãn Điềm khóc nức nở.
“Rõ rang bản thân em cảm thấy có lỗi nhưu vậy thì tại sao em không buông bỏ cho cậu ấy, để cậu ấy được yên. Em nhìn lại mình đi, với bộ dạng bây giờ mà để cậu ấy nhìn thấy thì liệu cậu ấy có yên tâm để em lại mà ra đi không. Có phải em không chỉ muốn bản thân mình đau khổ thôi mà còn muốn cả cậu ấy cũng đau khổ như em không? Có phải em muốn cậu ấy không an lòng mà nhắm mắt ra đi không? Nếu như em thật lòng yêu cậu ấy thì chắc chắn em sẽ không tự làm khổ mình, cũng không muốn làm cậu ấy đau khổ.” Thường Hạn chỉ trích cô.
“Anh là cái gì mà có quyền nói em như vậy chứ? Anh là cái gì mà nói rằng em không yêu cậu ấy, em làm cậu ấy đau khổ. Rõ ràng em yêu cậu ấy như vậy mà, tại sao anh có thể nói như thế? Anh không có quyền nói như vậy… anh không được nói như vậy…” Doãn Điềm gào khóc túm lấy cổ áo anh mà giằng xe.
Lúc này, nội tâm Doãn Điềm như bị đả kích cực mạnh. Cô không biết là do bản thân mình đau khổ như thế nào nhưng sự thật những gì mà Thường Hạn nói với cô một nửa chữ cũng không sai. Có lẽ bao lâu nay cô luôn tự ảo tưởng về bản thân mình, luôn tưởng tượng ra một Tư Hiên không có thật, để rồi cho đến lúc này, khi mọi thứ được vạch trần thì nỗi đau tại thời điểm cô mất đi Tư Hiên lại ập tới một lần nữa. Là cô đã che dấu quá tốt, là cô đã tự yêu rồi tự đau, nếu như lúc này Thường Hạn không ở đây có lẽ cô sẽ không bao giờ nhận ra điều này.
Thường Hạn nghe câu hỏi của cô liền ngẩn người ra một lúc. Phải. Anh là gì chứ? Anh chẳng là gì trong mắt cô cả. một kẻ mượn danh nghĩa anh trai để luôn bên cạnh chăm sóc cô như anh chẳng khác gì một kẻ hèn nhát. Rốt cuộc anh đã mong chờ điều gì? Mong chờ cô quay lại nhìn anh ư? Không đâu, cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nhìn mày. Anh nghĩ. Nghĩ vậy, Thường Hạn Liền nắm chặt bả vai của Doãn Điềm, mặc cho cô không ngừng dày vò mình:
“Nghe cho kĩ đây Doãn Điềm, anh chính lấy quyền là một người yêu em để nói như vậy.”
Updated 41 Episodes
Comments