Chương 03: Bị chơi một vố

Theo lời sấm truyền của Tô lão gia làm gì ai dám cãi lời nữa.

Hơn một tháng sau, đúng theo kế hoạch thời gian nhập học đã đến. Tô Hân xách vali lớn, bé chật ních nguyên một cốp xe dừng trước một tòa nhà cao tầng sang trọng.

Quản gia giúp cô lấy đồ mang lên nhà.

“Ông nội tuyệt thật! Tìm được một căn ở trung tâm lại còn gần đại học T. Ông ơiiii, Hân Hân yêu ông chết mất!” còn thơm một cái thật kêu vào điện thoại.

Tô lão gia bên kia vui đến nỗi cười tít cả mắt.

Tô Hân tạm biệt ông: “Thế ông nhé! Cháu lên xem phòng mới đây! Bye bye ông!”

Cửa thang máy mở ra, Tô Hân tung tăng kéo vali đến trước căn hộ 1202, dựng thẳng vali, nhập mật mã...

‘tít tít’... sai mật mã!

Thử lại lần nữa vẫn âm thanh ‘tít tít’ vang lên!

Tô Hân cau mày, không phải sinh nhật mình à? Chẳng lẽ là sinh nhật ông nội?

Vẫn không được!

Sinh nhật bà nội?

Không phải!

Ngày giỗ bà?

Không phải nốt?

Thử gần mười lần không được, cô buồn bực đá vào cánh cửa rồi, ngồi phịch xuống, vò đầu.

Thế giới tự do của cô gần ngay trước mắt mà bị cánh cửa chết tiệt này cản trở.

Rốt cuộc mật mã là gì vậy?

“Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay” may mắn thay Chu quản gia kéo chiếc vali cuối cùng cũng lên đến nơi.

Tô Hân tươi tỉnh hẳn lên, ngọt ngào gọi một tiếng: “Bác Chu!”

Không phải để nịnh nọt Chu quản gia đâu, mười mấy năm nay cô luôn gọi bác như thế, coi bác như người trong nhà, mà Chu quản gia cũng coi cô tiểu thư này như con cháu ruột thịt.

Tô Hân đỡ lấy một chiếc túi từ tay bác, vừa đi vừa nhanh nhẹn hỏi: “Bác Chu, mật mã nhà là gì thế? Cháu thử mấy lần còn không được!”

Lúc nãy cô còn tưởng mình nhớ nhầm ngày tháng nhưng ấn mấy lần vẫn sai.

“Tiểu thư là 1130!” Chu quản gia lau mồ hôi trên trán, trả lời Tô Hân.

1130...

Bốn con số kì lạ này là sinh nhật ai? Sao ông nội lại đặt nó nhỉ?

Thôi kệ đi! My house, ta đến đây!!!

Quả nhiên là được.

Cô đẩy cửa, thế giới tự do bao lâu nay Tô Hân mong đợi ngay trước mặt.

Khung cảnh bên trong cứ thấy lạ lạ thế nào, đồ nội thất màu xanh nhạt cô yêu thích đâu? Vì sao chỉ toàn màu xám thế này? Ghế lười ở phòng khách đâu? Tivi siêu to khổng lồ đâu?...

Lại còn cảm thấy có hơi người nữa, chắc chắn phải có người từng ở đây nhưng mà nhà mới cơ mà. Nhà ông nội mới mua, sửa sang nội thất tháng trước thì lấy đâu ra người ở.

Tô Hân đứng cửa hồi lâu, chưa hết bàng hoàng. Trong đầu nhảy ra mười vạn câu hỏi vì sao.

Vào mắt Chu quản gia thì lại thành ngạc nhiên, vui mừng tới nỗi không tin nổi. Bác còn hài lòng gửi tin nhắn báo cáo với Tô lão gia.

Tin nhắn bị Tô Hân đọc trộm được. Cô đen mặt, đầu đầy vạch đen.

Làm sao mà bác có thể nhìn xiên xẹo thế? Có chỗ nào trên mặt cháu biểu hiện sự vui vẻ hả bác?

Cuối cùng Tô Hân thỏa hiệp bước vào nhà nhưng với thái độ giận dữ, dùng sức hất văng đôi guốc trên chân, vẫn là Chu quản gia giúp cô nhặt về sắp xếp gọn gàng.

Tô Hân lại gần cái sô pha không phải màu yêu thích nhìn chằm chằm nó rồi mới ngồi xuống.

Đưa mắt nhìn quanh một lượt căn nhà, nội thất đa phần màu xám còn lại là màu trắng tinh, rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nào.

Tô Hân xoa xoa huyệt thái dương, rốt cuộc gu thẩm mĩ của ông nội đi đâu mất rồi mà bài trí căn nhà xa hoa thành một màu chán chết thế này!

Không đúng nha! Bàn làm việc phía sau sô pha rõ ràng có đồ đạc từ trước, vài xấp văn kiện xếp ngay ngắn gọn gàng, trên giá sách cũng đầy đủ các loại sách lớn bé, đa phần là sách tiếng anh, có vài cuốn cô hiểu nhưng còn lại chắc là từ ngữ chuyên ngành lạ hoắc.

Tủ để giày dép ngoài cửa còn có đôi dép đi trong nhà cỡ lớn, kể cả ông nội có chuẩn bị từ trước cũng làm sao mà cỡ to đến thế.

Từ nãy đến giờ Chu quản gia cũng chuyển đồ đạc của cô vào phòng ngủ nhỏ, phòng ngủ chính ở bên đây cơ mà.

Chết tiệt! Rõ ràng bị chơi cho một vố rồi.

Tô Hân cắn móng tay, hôm trước nghe ông nội kể về con trai nhà tài phiệt nào đó, còn muốn giới thiệu cho cô làm quen. Không phải nhanh như vậy đã đem cô dâng lên cho người ta rồi chứ? Thảo nào đồng ý dễ thế, bất chấp sự can ngăn của ba mẹ cho cô đến Hải Thành học.

Cô hiểu ra tất cả nghiến răng nghiến lợi: “Bác. Chu. Bác nên giải thích chuyện này thế nào?”

Chu quản gia cũng đã sắp xếp đâu vào đấy. Nói chứ bác cũng đã già một mình vận chuyển sắp xếp từng ấy đồ đạc cũng không phải dễ, mồ hôi lấm tấm trên chán, có vẻ khá mệt mỏi.

Lão gia tử không tin người ngoài cử người thân cận nhất với ông sắp xếp cho đứa cháu gái lần đầu xa nhà, học cách sống tự lập.

Chu quản gia cũng vừa xong việc chuẩn bị cáo từ thì lại nghe cô gọi.

“Sao thế tiểu thư?”

Tô Hân cười gượng, chỉ quanh một lượt: “Bác nên giải thích chứ? Hay để cháu gọi ông nội?”

Bác Chu mờ mịt: “Giải thích gì cơ?”

Còn giả vờ!

“Nhà này của ai ạ?”

“Ớ! Tiểu thư không biết sao? Tôi cứ tưởng lão gia nói với cô trước rồi?”

Nói gì cơ?

“...”

“Nhà này không phải lão gia mua cho cô mà là nhà của cậu Lục!”

Lục nào? Quả nhiên đem cô cho người ta rồi! Thất vọng ông của cháu quá!

“Lục?”

“Vâng! Cậu Lục chú út của cô đấy!”

“Lục Minh Uy?” Sao lại đem cô cho tên trời đánh này hả trời?

--- end 3 --- kiều mạch ---

Hot

Comments

Mạc Hạ Tử

Mạc Hạ Tử

Tivi siêu to khổng lồ 🤣🤣

2021-12-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: Mối họa
2 Chương 02: Chỗ dựa duy nhất
3 Chương 03: Bị chơi một vố
4 Chương 04: Oan gia ngõ hẹp
5 Chương 05: Cả em cũng là của tôi
6 Chương 06: My darling?
7 Chương 07: Bạn trai cô à?
8 Chương 08: Quá khứ của Lục Minh Uy
9 Chương 09: Để anh ấy đi
10 Chương 10: Ma bắt
11 Chương 11: Ác mộng
12 Chương 12: Có em ở đây
13 Chương 13: Chết dưới váy giai nhân
14 Chương 14: Chút yên bình hiếm hoi
15 Chương 15: Căn phòng bí mật
16 Chương 16: Thanh mai trúc mã
17 Chương 17: Trả thù ông chủ chính là thú vui
18 Chương 18: Âm hồn không tan
19 Chương 19: Trẻ vị thành niên mà cũng dám chơi
20 Chương 20: Giận dỗi
21 Chương 21: Đôi giày đẹp nhất
22 Chương 22: Thật muốn đem giấu đi!
23 Chương 23: Tôi giúp anh đánh chừa!
24 Chương 24: Chú em là Lục Minh Uy
25 Chương 25: Tiền không cánh mà bay
26 Chương 26: Mãi mãi thuộc về hắn
27 Chương 27: Diễn "anh hùng cứu mĩ nhân"
28 Chương 28: Bế kiểu công chúa
29 Chương 29: Vì em, nên tôi phá lệ một lần
30 Chương 30: Sắc đẹp làm mờ mắt
31 Chương 31: Giúp đỡ
32 Chương 32: Bí mật căn phòng trống
33 Chương 33: Hiếm có khó tìm
34 Chương 34: Cô nào là Lục phu nhân?
35 Chương 35: Độc chiêu
36 Chương 36: Xoay chuyển cục diện
37 Chương 37: Ôm chân cầu che chở
38 Chương 38: Cu li cho vợ
39 Chương 39: Những việc thế này nên để đàn ông chúng tôi
40 Chương 40: Hôn gián tiếp
41 Chương 41: Ông muốn chơi, vậy tôi chơi với ông
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 01: Mối họa
2
Chương 02: Chỗ dựa duy nhất
3
Chương 03: Bị chơi một vố
4
Chương 04: Oan gia ngõ hẹp
5
Chương 05: Cả em cũng là của tôi
6
Chương 06: My darling?
7
Chương 07: Bạn trai cô à?
8
Chương 08: Quá khứ của Lục Minh Uy
9
Chương 09: Để anh ấy đi
10
Chương 10: Ma bắt
11
Chương 11: Ác mộng
12
Chương 12: Có em ở đây
13
Chương 13: Chết dưới váy giai nhân
14
Chương 14: Chút yên bình hiếm hoi
15
Chương 15: Căn phòng bí mật
16
Chương 16: Thanh mai trúc mã
17
Chương 17: Trả thù ông chủ chính là thú vui
18
Chương 18: Âm hồn không tan
19
Chương 19: Trẻ vị thành niên mà cũng dám chơi
20
Chương 20: Giận dỗi
21
Chương 21: Đôi giày đẹp nhất
22
Chương 22: Thật muốn đem giấu đi!
23
Chương 23: Tôi giúp anh đánh chừa!
24
Chương 24: Chú em là Lục Minh Uy
25
Chương 25: Tiền không cánh mà bay
26
Chương 26: Mãi mãi thuộc về hắn
27
Chương 27: Diễn "anh hùng cứu mĩ nhân"
28
Chương 28: Bế kiểu công chúa
29
Chương 29: Vì em, nên tôi phá lệ một lần
30
Chương 30: Sắc đẹp làm mờ mắt
31
Chương 31: Giúp đỡ
32
Chương 32: Bí mật căn phòng trống
33
Chương 33: Hiếm có khó tìm
34
Chương 34: Cô nào là Lục phu nhân?
35
Chương 35: Độc chiêu
36
Chương 36: Xoay chuyển cục diện
37
Chương 37: Ôm chân cầu che chở
38
Chương 38: Cu li cho vợ
39
Chương 39: Những việc thế này nên để đàn ông chúng tôi
40
Chương 40: Hôn gián tiếp
41
Chương 41: Ông muốn chơi, vậy tôi chơi với ông

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play