Buổi chiều Tô Hân xem phim ở phòng khách, bản nội quy đặt trên bàn, ôm cây đợi thỏ không dám gọi cửa hắn.
Trong căn phòng ngập mùi thuốc lá, gần cửa số lớn có vô số tàn thuốc, bên cạnh là người đàn ông không biết suy nghĩ cái gì gương mặt ảo não, đôi môi mỏng mím chặt.
Một người đàn ông quy tắc, chú trọng sức khỏe như hắn mà cũng có lúc hút nhiều thuốc như vậy sao?
Lục Minh Uy trước nay rất hiếm khi động vào thuốc lá, thậm chí không động đến vậy mà hôm nay chỉ vì một câu nói của Tô Hân mà mất kiểm soát đến nỗi hút nhiều thuốc đến như vậy.
Hắn thích Tô Hân. Không, thứ tình cảm đó từ bao giờ hơn cả thích mà chính là yêu rồi.
Hắn thích mỗi lần về nhà lớn có Tô Hân ở đó, hắn thích trêu chọc cô đến khi cô xù lông lên, tức đến phồng má giẫm chân. Hoặc chỉ cần thấy cô đã quá đủ rồi, chỉ có những lúc như thế hắn mới thấy tâm tình mình vui vẻ, hắn mới cảm thấy mình đang sống.
Có thể bạn nghĩ hắn biến thái nhưng khi bạn ở trong hoàn cảnh Lục Minh Uy bạn sẽ hiểu.
Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đã nhận sự ruồng bỏ của người cha ruột, sống trong trại mồ côi, cuộc sống đáng ra ăn sung mặc sướng, vô lo vô nghĩ lại bị chính người thân mình tước đoạt. Rồi lại biết được chính cha ruột là hung thủ gây nên cái chết của ông ngoại.
May mà năm đó Tô Triển Thiết tham gia từ thiện ở trại trẻ mồ côi tình cờ gặp hắn, biết chuyện mới cưu mang hắn.
Ông ngoại Lục Minh Uy là người bạn hồi trẻ của Tô Triển Thiết cũng giúp đỡ ông rất nhiều trong xây dựng Tô thị, sau này lại chuyển sang thành phố khác lập nghiệp.
Khi mẹ anh là Võ Niệm Ân mất, ông ngoại vì quá đau buồn trước cái chết của con gái không lâu sau cũng qua đời. Cha hắn lại chiếm lấy tài sản nhà họ Võ, lấy vợ hai, sau đó bà ta mang thai. Lục Minh Uy cũng bị đuổi ra ngoài.
Trong trại trẻ mồ côi vì dáng vẻ cao ngạo từ trong trứng, lại nếm chải nỗi đau mất mẹ, mất ông, cha ruột ruồng bỏ. Suốt một thời gian dài anh rơi vào trầm cảm, những đứa trẻ khác coi anh là thứ dị hợm hùa nhau bắt nạt, dành đồ ăn của anh.
Thậm chí anh còn vài lần tự tử nhưng được phát hiện kịp thời.
Khoảng thời gian đó quả thật rất đáng sợ.
Mãi đến khi được Tô Triển Bằng đón về lại gặp được Tô Hân, dường như chính cô là người nhen nhóm trong lòng anh ý thức muốn sống.
Mấy năm đầu ở nhà họ Tô, Tô Hân thường hay về nhà lớn nhưng tần số ngày càng ít đi, vài tuần rồi cả tháng, vài tháng. Vì thế tâm trạng vui vẻ của anh cũng dần ít đi, không còn thấy anh vui vẻ như trước nữa, người ta cũng chẳng hay thấy anh cười.
Khi Tô Hân càng cố xa lánh anh thì thứ tình cảm trong anh cũng lớn dần, chẳng biết từ khi nào thứ tình cảm đó vượt qua cả cảm giác thích mà thành yêu!
Đi nước ngoài vài năm từ khi về nước còn chưa lần nào gặp cô, hôm đó lại nghe ba nuôi nói về chuyện Tô Hân đến Hải Thành học. Thế là anh và cô có thể ở cùng một thành phố. Anh đưa ra đề xuất để cô ở chỗ anh, ý kiến này thật ra anh không tự tin lắm, rất có khả năng sẽ thất bại.
Ông cụ nghe vậy không đồng ý ngay mà suy nghĩ chốc lát, nhưng không hiểu về sau Lục Minh Uy khuyên thế nào mà ông cụ đồng ý.
Thành công được một nửa.
Chuyện anh lăn tăn nhất là Tô Hân nhất định sẽ không đồng ý chuyện này nhưng ông cụ nói cứ giao cho ông nên anh cũng yên tâm phần nào.
Nửa tháng trời, anh vẫn chưa thể tin được cô dọn đến sống cùng anh, thời gian đó lại bận đi công tác.
Hôm cô chuyển đến anh sắp xếp công việc tăng ca mấy ngày liên tục chỉ để dành ra một ngày bay về Hải Thành.
Anh sợ nếu không nhìn thấy tận mắt anh sợ đó chỉ là giấc mơ hay ảo giác của anh mà thôi.
Thậm chí đêm đó đứng trước cửa nhà mình anh còn chần chừ mãi bởi anh sợ mở cửa ra lại là thế giới cô độc của mình anh.
Chỉ đến khi thấy một khối nhô lên trên sô pha, lại gần thì thấy cô yên lặng ngủ anh mới nhẹ nhõm nở nụ cười, đó chính là nụ cười của sự an tâm, vui mừng, hạnh phúc.
Cô thật sự đến bên anh rồi!
---dải ngân hà lại là dải ngân hà đây---
Đến tối Tô Hân không thấy hắn ra nên viết giấy để lại trên bàn bảo hắn hãy đọc bản nội quy, có gì không hiểu hoặc không đồng ý thì có thể viết lại mai cô sẽ xem và sửa lại.
Kì thật cô cũng muốn gặp hắn càng ít càng tốt nên mới đưa ra hạ sách viết giấy này.
Nghĩ đi nghĩ lại nếu hắn ra ngoài mà không thấy tờ giấy thì sao. Không thể loại trừ khả năng này, nên cô nhẹ nhàng đến cửa phòng hắn nghe ngóng tình hình nhưng không thấy động tĩnh gì bên trong, đoán chừng hắn đang làm việc hoặc đang ngủ cũng nên.
Tô Hân không nghĩ nhiều ra ngoài ăn tối với bạn.
--- end 8 --- kiều mạch ---
Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, vì thế chúng ta không nên hút đâu nha!
Updated 41 Episodes
Comments