Lục Minh Uy cười khổ, hối hận rút lại kết luận vừa rồi. Quả nhiên là tác phong của Tô đại tiểu thư. Chưa bao giờ chịu đầu hàng nhất là với hắn.
Tô Hân tức giận xì khói, xong việc vứt toẹt công cụ gây án xuống bàn. Cô chống hai tay trên bàn hả hê còn nhướng mày khiêu khích hắn.
“Ăn đi!”
Hắn đúng là cáo già, như thế mà vẫn không nổi giận, khác xa ngày xưa!
Lục Minh Uy thoải mái dựa vào ghế, ôm ngực. Tầm mắt rơi vào thứ nhô lên sau lớp áo ngủ, à thật ra là nó đập vào mắt hắn ấy chứ.
Cuối cùng, Tô Hân cũng nhận ra hắn đang thấy cái gì. Trong đầu vang lên một tiếng.
Chết tiệt! Cô không mặc áo lót!
Bình thường ở nhà một mình nên cô toàn 'thả', hồi sáng lúc mới dậy cô cũng ‘khảo sát’ quanh một lượt xác định hắn chưa trở về mới dám 'thả' ý chứ. Ai ngờ hắn hết lần này đến lần khác chọc tức cô làm máu dồn lên não, không suy nghĩ được gì nên mới quên mình không mặc áo lót.
Tên biến thái này mắt hắn còn chưa rời đi?
Tô Hân hét lên, vớ được cái rẻ lau bàn ném vào mặt hắn: “Aaaa... tên biến thái chết tiệt này!”
Sau đó, quay người chạy bình bịch vào phòng, đóng cửa ‘rầm’ một cái!
18 năm cuộc đời chưa bao giờ mất mặt như thế này.
Tô Hân nhảy lên giường, chùm chăn kín mít gào lên. Mất hết thể diện.
Lục Minh Uy bên ngoài nghe tiếng gào của cô tâm tình vui lên không ít, lấy cái rẻ trùm lên mặt xuống, lại nhìn bát mì mình đã ăn phân nửa không khỏi tiếc nuối.
Không biết bao lâu rồi hắn mới cảm thấy vui vẻ như vậy.
Hôm qua, bay từ nước P về, vốn muốn về thẳng nhà nhưng lại có tiệc xã giao không thể từ chối, xong việc đã đến nửa đêm. Nhận thấy trên người đầy mùi rượu nên tìm chỗ tắm rửa trước mới về nhà. Lại sợ cô đã ngủ mà thức giấc vì hắn nên mới nhẹ nhàng như vậy.
Sau lại vì mùi thơm làm tỉnh, thực ra hắn dậy từ lúc cô cho mì vào nồi cơ, nhưng chưa ra ngay mà nghiêng người dựa cửa quan sát cô. Thật giống như một gia đình mà hắn mơ ước.
Có người vợ buổi sáng cố ý dậy sớm hơn chồng 30 phút, nấu đồ ăn sáng. Sau đó, sẽ đánh thức hắn bằng mùi thơm thức ăn.
Bóng dáng cô trong bếp làm căn nhà trở nên ấm áp, phòng khách đơn điệu có thêm đồ decor nhỏ xinh trên bàn hoặc trên kệ, trên sô pha còn có gấu bông, đồ ăn vặt, cửa tủ lạnh trong bếp cũng dán vài sticker và ảnh Tô Hân.
Dù hắn không thích bị thay đổi nhưng tự nhiên lại cảm thấy như này ấm áp lạ thường, vậy mới giống gia đình chứ!
Tiếc là cô không giúp hắn trang trí lại nơi làm việc luôn.
Lục Minh Uy cố thủ ở sô pha, mở sẵn một cuốn sách đặt trên đùi, trầm mặt nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ nhỏ, hai tiếng mười ba phút đã trôi qua mà Tô Hân chưa thò mặt ra ngoài. Chẳng lẽ cô không đói sao?
Chẳng lẽ ép hắn phải dùng đại chiêu?
Lục Minh Uy mặc tạp dề hình con gấu trúc, loay hoay trong bếp hồi lâu. Cố ý hỏi cha nuôi (Tô Triển Thiết, Tô lão gia) mấy món mà Tô Hân thích ăn. Còn cố tình không mở hút mùi để mùi thơm lan khắp nơi.
Con gấu nhỏ Tô Hân ngủ đông trong phòng, gặm đồ ăn vặt buôn điện thoại với bạn thân.
“Bà tính thế nào?” giọng nói phát ra trong điện thoại là của Đường Lãng bạn thân nhất của Tô Hân.
“Còn thế nào được nữa ngày nào hay ngày ấy, cái hợp đồng kia tôi đã kí rồi ông nội còn giữ bản gốc tôi không lấy được.”
“Hay là bà hủy cái hợp đồng đó đi rồi qua với tôi, đằng nào nhà bà chả muốn thế, tôi cũng được gần bà hơn. Ở bên này một mình chán chết!”
Tô Hân không nghĩ ngợi quả quyết ngay: “Không! Tôi có bị dở hơi đâu mà sang đấy với ông. Tôi sợ ở với ông tôi chết non lúc nào không hay!”
“Chả nhẽ bà định sống với tên biến thái đó bốn năm sao? Bốn năm, bốn năm liền đấy! Cả thanh xuân của bà chôn vùi ở đó đấy!”
“Hừ. Ông lải nhải như đàn bà ấy!” Tô Hân lăn một vòng càu nhàu.
“Thế bà nói với hắn cái nội quy chưa?”
Cô ngồi dậy vỗ đầu: “Chết dở, tôi bị hắn chọc điên nên quên mất. Ở với hắn đầu óc tôi không hoạt động tử tế được! Thôi tôi tắt nhé! Ra ngoài xem đã, có mùi gì thơm lắm!” Tô Hân hít mũi vài lần, xác định không ngửi nhầm.
Vừa rồi còn tưởng đói quá nên thấy cái gì cũng ra mùi thức ăn, nhưng không phải. Rõ ràng là mùi thơm thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, tiểu long bao,...
“No no no, nói chuyện với tôi chút nữa đã!”
Cô không chịu nổi con hàng này lèo nhèo tính tắt cuộc gọi, lại tính nhỡ ra ngoài gặp tên dở hơi kia chọc tức thì ít ra vẫn còn con hàng này cố vấn mặc dù chẳng trông đợi bao nhiêu.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Lục Minh Uy sẵn sàng vào tư thế ‘chiến đấu’. Ung dung ngồi trước một bàn ‘sơn hào hải vị’, vẫn mặc tạp dề con gấu trúc, một tay cầm đũa, tay kia ‘giả vờ’ lướt điện thoại.
Tô Hân chẳng kiêng dè ngồi xuống đối diện. Đối phó với một tên vô liêm sỉ thì cần phải vô liêm sỉ hơn hắn.
Lục Minh Uy, khẽ cười. Còn tưởng cô ngủ đông luôn rồi chứ!
Ánh mắt Tô Hân đói khát nhìn một bàn thức ăn, chưa bàn đến hương vị chỉ bằng cách trình bày món ăn và hương thơm ngào ngạt vừa rồi cũng đủ đánh giá chất lượng.
Nhận ra tên này chưa phải mất hết nhân tính bèn âm thầm cho hắn một like nhưng hắn không thèm chuẩn bị bát đũa cho cô nên âm luôn like rồi!
Tô Hân đành tự thân vận động. Không vội không vội, đồ ăn ngon chờ chị vài giây!
“My darling?”
--- end 6 --- kiều mạch ---
Updated 41 Episodes
Comments
Mạc Hạ Tử
Anh Uy à~ anh thấy gì vậy
2021-12-11
0