Trước sảnh lớn của trung tâm mua sắm.
Tô Hân bị Lục Minh Uy cưỡng ép đi cùng, lúc này đang đứng trước đài phun nước đợi xe. Tài xế mang xe của Yến Vân Hi đến trước, từ khi sở hữu được đôi giày kia cô ấy vẫn luôn giữ tinh thần vui vẻ.
Ngược lại với cô ấy, Tô Hân không mang được ‘bé cưng’ về nhà nên hậm hực mãi.
Cô khoanh tay, lườm Yến Vân Hi sung sướng trong xe: “Trần đời chưa thấy ai như cậu, tốn cả đống tiền còn vui mừng đến thế!”
Còn phải hỏi à, vừa nãy Lục Minh Uy dở hơi tự nhiên đòi cho hai người thử giày ai vừa sẽ bán cho người đó. Đáng tiếc Tô Hân mang được giày nhưng hơi rộng một chút, còn Yến Vân Hi thì lại vừa như in. Vậy là thắng thua đã rõ.
Yến Vân Hi không ngại khiêu khích: “Thế sao? Mình tiêu tiền vì mình thấy vui, chẳng như ai đó có tiền mà chẳng có được thứ mình muốn! Lêu lêu!” Cô ấy le lưỡi.
Tô Hân bị chọc điên, chửi bậy một tiếng hung hăng cầm túi sách vồ về phía cửa xe.
Yến Vân Hi khoát tay, tài xế liền hiểu ý phóng đi chỉ để lại làn khói.
Trước trung tâm mua sắm bao nhiêu người, Lục Minh Uy vừa xấu hổ vừa bất lực day day mi tâm vươn tay kéo cô lại.
Tô Hân vùng vẫy, chính hắn là người ‘chia rẽ uyên ương’, chia rẽ cô và ‘bé cưng’.
Cô quát: “Bỏ ra!”
Lục Cảnh mang xe qua, cung kính mở cửa đợi.
Tô Hân bị Lục Minh Uy vừa lôi vừa kéo, ra sức vùng vẫy, hắn cau mày tỏ ra không hài lòng: “Ngoan nào!”
“Cút đi! Đồ bỉ ổi!” Cô hét lên: “Bắt cóc! Cứu tôi với!”
Tô Hân so với Lục Minh Uy chẳng qua như ‘châu chấu đá xe’ sức lực chẳng bằng nửa hắn. Hắn chỉ dùng một tay mà đã túm được hai tay của cô, kéo đi như phạm nhân.
Người xung quanh tập trung càng nhiều, vài người còn lôi điện thoại ra quay chụp.
Tô Hân trưng ánh mắt cầu cứu người xung quanh, họ không dám lại gần phần vì ánh mắt lạnh lẽo như giết người của Lục Minh Uy thật đáng sợ, phần vì nhìn Lục Minh Uy cao to, đẹp trai thế kia không làm minh tinh mà đi bắt cóc tống tiền làm chi cho mệt, còn nữa có ai bắt cóc tống tiền mà đi BMW giá gần 1 triệu USD không?
Một vị phu nhân trong đám đông thức thời lên tiếng: “Ai da! Vợ chồng son người ta giận dỗi nhau mọi người tụ tập xem xét cái gì? Tản đi tản đi!”
Nghe phu nhân đó nói cô suýt nữa hộc máu, gì mà vợ chồng son chứ? Anh ta là tiểu tam đó mấy bác, là anh ta ‘chia rẽ uyên ương’ đó!
Khóe môi Lục Minh Uy cong lên, ý cười lăn tăn trong đáy mắt, cúi người ghé vào tai cô: “Muốn tự đi hay cần tôi bế đây?”
Tô Hân đẩy hắn ra, hậm hực bước về phía Lục Cảnh. Cô muốn ngồi ghế trước cơ, nhưng cậu ta lại chắn ở đó, đẩy thế nào cũng không được.
“Hừ! Tránh ra! Tôi còn to hơn ông chủ anh đấy nhé!”
Lục Cảnh không nhúc nhích.
“Đây là chỗ ngồi của tôi. Lục tổng và Tô tiểu thư ngồi phía sau.”
Lục Minh Uy sỏ một tay túi quần, ung dung bước qua, một lần nữa túm gáy cô đẩy vào trong xe.
Tô Hân chủ động nhếch mông ngồi sát vào cửa bên kia, quay mặt ngắm nhìn đường phố, nhất định không thèm ngó ngàng Lục Minh Uy.
Cô một đầu, Lục Minh Uy một đầu cứ như hai nam châm bị đặt cùng chiều, càng gần nhau càng đẩy nhau.
Lục Cảnh bất lực, qua kính chiếu hậu liếc khuôn mặt lạnh như tảng băng của ông chủ nhà mình chỉ hận ‘rèn sắt không thành thép’, cậu ta đã quân sư lâu như thế rồi mà ông chủ nhà mình vẫn như đầu đất.
IQ cao thì ích gì EQ bằng 0 thế này thì bao giờ mới ôm được vợ về nhà?
Cậu ta soạn tin nhắn nhắc nhở.
[Sếp! Nói mấy câu dỗ người ta đi chứ!]
Sau đó len lén nhìn hắn mặt không đổi sắc kiểm tra tin nhắn.
Hắn hừ lạnh một tiếng, xem thường cậu ta, nói thì giỏi mà vẫn ế đấy thôi!
Tô Hân tựa lên cửa số ngắm nhìn đường phố xung quanh, thời tiết đã vào thu không khí se lạnh, gió thổi qua có chút lạnh, cô khẽ co người.
Lục Minh Uy tinh ý phát hiện, cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cô, lại ra lệnh cho tài xế: “Đi chậm chút!”
Chiếc xe dần giảm tốc độ.
Tô Hân tự dưng cảm thấy ấm áp, nghiêng đầu phát hiện áo của hắn trên vai mình, theo thói quen định đẩy ra nhưng lại bị Lục Minh Uy đè lại, mắng: “Nào!”
Sau đó hắn vươn qua người cô ấn nút điều chỉnh cửa kính kéo lên cao, Tô Hân bị hắn kéo vào trong trừng mắt nhìn, đáp lại cô là ánh mắt dịu dàng của Lục Minh Uy.
“Ngồi lui vào không về nhà lại ốm!”
Tô Hân cũng đã nguôi giận, bình thường khi buồn chuyện gì đó cô thường lái xe dạo quanh thành phố, nhìn đường phố tấp nập tự khắc nỗi buồn sẽ trôi dần theo quang cảnh biến mất phía sau.
Tô Hân không chỉ buồn vì không mua được đôi giày đó mà còn buồn vì Lục Minh Uy và cô ít nhiều cũng là người nhà, quen nhau bao nhiêu năm.
Thậm chí lúc đó có một khắc cô mong rằng hắn sẽ là người đứng về phía cô, giúp đỡ cô.
Nhưng hắn thật khiến cô thất vọng!
Lục Minh Uy con người này, nếu như phải sống cùng hắn bốn năm, khả năng này cô từng nghĩ qua. Nghĩ rằng cô và hắn không suốt ngày chí chóe nhau nữa, sống với nhau hòa bình đến khi hết thời hạn hợp đồng.
Nhầm rồi!
Tô Hân tự diễu bản thân. Mình đã quá ngây thơ rồi! Loại người như Lục Minh Uy làm sao cô có thể chung sống hòa bình được chứ!
--- end 20 --- kiều mạch ---
Updated 41 Episodes
Comments