Tâm trạng của Yến Vân Hi bỗng đổ ụp, rốt cuộc cô bạn này lai lịch to lớn đến mức nào chứ? Đến cả người sáng lập ra EchoH mà cũng quen hơn nữa còn là cháu gái?
Yến Vân Hi làm sao không biết đến Lục Minh Uy chứ, sống ở Hải Thành gần hai chục năm, gần đây nhà họ Yến còn hợp tác với EchoH nên mấy lần theo ba cô ấy cũng gặp qua hắn. Không biết mới lạ đấy!
Diễu võ giương oai cũng xong, Tô Hân dùng hai ngón tay kẹp thẻ đưa về phía nữ nhân viên.
“Cầm đi thanh toán đi!”
Đúng vậy, từ nãy đến giờ Tô Hân chỉ đang diễn cho mọi người ở đây biết, mục đích duy nhất là dễ dàng mua được đôi giày xinh đẹp kia.
Nữ nhân viên hớn hở cúi người dùng hai tay đón chiếc thẻ ngân hàng. Nhưng Lục Minh Uy lại nhanh tay hơn, chiếc thẻ đã nằm gọn trên tay hắn.
Tô Hân nhìn người đàn ông trước mặt thản nhiên cầm thẻ của cô chơi đùa trên tay, con ngươi hung dữ trợn ngược lên hận không thể cào nát gương mặt yêu nghiệt đó ra.
Cô nhẫn nhịn xòe bàn tay, cố gắng dịu dàng nói: “Chú, trả thẻ cho cháu nào! Đùa vậy không vui đâu.”
Lục Minh Uy nhún vai thản nhiên như không nghe thấy lời cô nói.
Hắn không phải không thấy biểu hiện khác thường của cô mà đang ép cô lộ bản chất, giây trước vừa ngọt ngào, ân cần với hắn giây sau đã lộ bộ mặt thật, Tô Hân em thật sự nên xem lại diễn xuất của mình rồi đấy!
Sắc mặt Tô Hân rất khó coi, bàn tay sớm đã nắm thành quyền bước thêm một bước gần như dán vào người hắn toan cướp lại chiếc thẻ.
Lục Minh Uy là ai chứ? Trò mèo của cô mà hắn còn không biết sao? Đừng quên khi hắn học đến bảng cửu chương 9 cô mới chỉ là con nhóc vắt mũi chưa sạch ê a tập nói đấy.
Chưa kịp chạm vào một góc chiếc thẻ Lục Minh Uy đã đưa nó lên cao còn cố ý vẫy vẫy khiêu khích cô, máu nóng trong người dồn lên, một tay cô vịn vào cánh tay hắn tay còn lại ra sức với.
Ánh mắt tế nhị của Yến Vân Hi quét qua hai người. Sau đó khoanh tay xem trò vui, thức thời bỏ phiếu thắng cho Lục Minh Uy, Tô Hân đứng bằng chỉ đến vai hắn, với thân hình gần mét 9 thế kia, sợ là cô bạn của cô còn phải bắc ghế mới theo kịp.
Lục Minh Uy nhìn con mèo nhỏ dơ móng vuốt mà không làm được gì, tâm tình tự nhiên mà vui vẻ.
“Lục Minh Uy lớn rồi đừng có như trẻ con!”
Hắn khẽ nhếch khóe miệng: “Nhìn lại xem ai mới là trẻ con? Hả?”
Tô Hân kiễng chân hết sức thoáng chốc đã mất trọng tâm, lảo đảo ngã vào lòng hắn, một tay còn lại của Lục Minh Uy đỡ trọn vòng eo con kiến của cô.
Giờ phút này hai cơ thể tiếp xúc thân mật chỉ cách lớp quần áo, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch, xúc cảm nơi eo khiến cô đỏ mặt.
Lục Minh Uy nhìn cô gái trong lòng, má đỏ hồng hồng, đôi mắt mở to không rõ do ngạc nhiên hay sợ hãi. Qua một lớp vải mà da thịt trên tay vẫn cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp.
Hai người họ bày ra tư thế rất đẹp, giống như đôi tình nhân thân mật.
Xung quanh im lặng như tờ.
Một trong hai vệ sĩ lẩm bẩm: “Ông chủ cũng liều thật, trẻ vị thành niên mà cũng dám chơi!” Hiển nhiên người này đã hiểu sai nghĩa của từ ‘chú’ mà Tô Hân nói rồi.
*Mình giải thích một chút về chỗ này để mọi người dễ hiểu, trong tiếng trung để xưng hô với người đang nói chuyện thì nó cũng giống như từ ‘you’ (nghĩa là: tôi, tớ, em,...) trong tiếng anh. Nên khi Tô Hân xưng ‘cháu’ cậu vệ sĩ kia hiểu sang nghĩa khác. Tưởng rằng Tô Hân gọi Lục Minh Uy bằng ‘chú’ và xưng ‘em’. Người trẻ yêu người hơn nhiều tuổi (đáng tuổi chú) thì hay gọi vậy đó.
Vệ sĩ còn lại nghe thấy huých cậu ta nhắc nhở.
Lục Cảnh quay lại lườm bọn họ. Ầy. Không phải hai người này hiểu theo nghĩa khác đấy chứ?
Lời của cậu vệ sĩ không qua nổi đôi tai nhạy bén của Lục Minh Uy, trầm tư suy nghĩ vẫn giữ nguyên tư thế.
Trẻ vị thành niên?
Tô Hân cũng nghe thấy, khuỷu tay chống trước ngực hắn khẽ đẩy hai cái, trêu chọc, nhắc lại lời của cậu vệ sĩ: “Chú nghe thấy chưa? Đến trẻ vị thành niên cũng dám chơi. Thật khiến cháu gái phải nhìn chú bằng con mắt khác đấy!”
Lục Minh Uy đen mặt đẩy cô ra, lại treo một mặt lạnh như tảng băng Nam cực.
Hắn chỉnh trang lại áo quần lộn xộn do ‘nô đùa’ với cháu gái. Xong xuôi mới mở miệng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
“Lục Cảnh nhắc lại cho nhân viên ở đây cùng hai vị tiểu thư này biết về quy định của cửa hàng!”
Lục Cảnh bước qua thái độ nghiêm túc nói: “Trong quy định đối với khách hàng có quy định:
Một, nếu có nhiều hơn hai khách hàng cùng muốn một sản phẩm trong cửa hàng mà sản phẩm đó chỉ còn duy nhất một mẫu thì nhân viên cửa hàng sẽ bán cho người thanh toán trước.”
Tô Hân nghe cậu ta nói xong, chất vấn Lục Minh Uy: “Đấy đấy, chú thấy chưa cháu thanh toán trước nên đôi giày đó sẽ thuộc về cháu!”
Lục Minh Uy vung tay, nháy mắt đã kéo cô lại gần, dùng ngón trỏ ngăn cô lại khẽ ‘suỵt’ một tiếng.
Lục Cảnh nói tiếp: “Hai là, nếu tất cả các khách hàng đều thanh toán cùng lúc vậy thì sản phẩm sẽ được bán cho người phù hợp nhất!”
Yến Vân Hi phát hiện ra lỗ hổng lên tiếng hỏi: “Vậy nếu tất cả cùng phù hợp hoặc hai người cùng phù hợp thì sao? Chẳng lẽ quay lại mục một à?”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người không nhịn được mà bật cười, nhớ trừ Lục Minh Uy ra khỏi số đó nha!
Tô Hân dơ ngón cái với bạn mình.
Lục Minh Uy nhếch cằm, nhìn cô gái gần mình không nhanh không chậm nói đầy ẩn ý: “Sẽ không. Một đôi giày, bộ quần áo hay cái váy,… được tạo ra là để phù hợp với một người, một người duy nhất....”
Giống như tạo hóa đã tạo ra anh nhưng vẫn tạo ra em, để em cứu rỗi cuộc đời từng vô cùng tăm tối của anh!
Lục Minh Uy hơi cụp mi mắt, nói tiếp: “Nếu cứ cố gắng mặc chiếc váy quá cỡ, mang một đôi giày không vừa chân sẽ biến bản thân thành trò cười trước mặt người khác, thậm chí gót chân còn có thể chầy xước, chảy máu...” Liệu rằng anh đối với em có giống như vậy hay không? Liệu có phải anh đang cố ép em lại gần mình mà tước đoạt cuộc sống vốn có của em hay không?
--- end 19 --- kiều mạch ---
Updated 41 Episodes
Comments