“Nếu em còn khóc nữa thật sự sẽ biến thành lệ quỷ đấy!” Sau đó, cánh tay bám trên vai cô buông thõng xuống cả người hắn vô lực dựa vào cô.
Dù sao sức hắn cũng lớn, cả cơ thể đè lên cô cứ như tảng đá lớn phải loạng choạng mấy lần cô mới có thể đứng vững.
Tô Hân ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu bản thân là trò cười của Lục Minh Uy.
Vừa rồi cố nuốt bao nhiêu nước mắt vào trong thì bây giờ cứ thế tuôn như mưa.
Vòng tay cô ôm lấy cả thân người ướt nhẹp của hắn vừa khóc vừa đánh vào lưng hắn.
Lục Minh Uy mất hết sức lực dựa vào người cô, cảm nhận được vòng tay ấm áp bao bọc, tự mình buông xuống tầng chống đỡ cuối cùng, gục trên vai cô đôi môi mỏng nở nụ cười mãn nguyện yên tâm nhắm mắt để bản thân rơi vào hôn mê, mặc kệ cô vừa đánh vừa mắng.
-------
Khó khăn lắm Tô Hân mới đỡ được hắn lên giường, trước đó đã lấy khăn bông lớn lau người, lau tóc cho hắn.
Lục Minh Uy ngủ mê man, trên trán rịn một tầng mồ hôi. Cô dùng tay đo nhiệt độ thử. Nóng ran nhưng tay hắn chạm vào cô thì lạnh toát.
Sao lại như vậy nhỉ?
Cô lấy nước ấm lau tay cho hắn lại dùng túi sưởi đắp lên, qua ba mươi phút vẫn chẳng khá hơn là bao. Lên mạng tra triệu chứng thì cũng không rõ nguyên nhân.
Lo lắng hắn bị làm sao Tô Hân lại chẳng quen ai ở Hải Thành, đang lúc rầu rĩ thì chuông điện thoại hắn vang lên trên tủ đầu giường bên kia.
Đằng nào thì Lục Minh Uy cũng ngủ say như chết, cô cứ thế mà vươn người qua. Một tay chống trên giường một tay cố với lấy cái thứ vừa kêu vừa rung kia.
Tô Hân cau có, chiều cao cô cũng không phải thấp, xương cốt tương đối dài. Thế mà khoảng cách nhìn thì có vẻ gần nhưng sao lại xa vậy nhỉ?
Ngón tay cô rung nhẹ, căng cả ra cố nhướn ra thêm chút nữa, chút nữa.
Chưa đạt được ý muốn đời nào cô chịu dừng lại!
Vì cái điện thoại rung nên nó dần dịch về phía ngón tay Tô Hân, mắt cô sáng lên, ngón tay đã chạm được vào một góc của nó chỉ cần kéo kéo một chút nữa thôi.
Giây phút kéo được cái điện thoại thì Lục Minh Uy bên dưới cử động có lẽ bị đánh thức do tiếng chuông khá lớn, theo đà cả người Tô Hân ngã xuống nằm đè ngang ngực hắn.
Lục Minh Uy bị cô đè khó chịu cau mày.
Tô Hân ai oán nhìn hắn chuông điện thoại đã ngừng, đó là cuộc gọi cứu mạng hắn đó!
Nhưng tư thế này có phải là mưu sát không nhỉ?
Cô lồm cồm bò dậy, ngồi trên giường lườm hắn. Thử lấy dấu vân tay hắn mở điện thoại. Không được!
Cô nhắm đến cái tay còn lại đang nắm chặt mép chăn, cô cố cậy cái tay của hắn ra.
Lục Minh Uy nắm rất chặt, cô thở phì phì mở thế nào cũng không được, Tô Hân tức giận chống tay chỉ vào hắn.
“Tôi nói cho anh biết! Lục Minh Uy! Nếu anh còn như vậy nữa tôi sẽ không thèm quan tâm anh nữa đâu đấy!”
Cô hẳn là bị lây cúm rồi não bị virut xâm nhập nên mới cãi nhau với kẻ đang hôn mê!
Người kia hẳn là sẽ gọi lại thôi, cô tự trấn an bản thân.
Lục Minh Uy vẫn chưa hạ sốt, mi tâm cau lại hẳn là rất khó chịu, môi hơi tái đi, thần sắc nhợt nhạt, bàn tay bất kể làm thế nào cũng không ấm lên.
Tô Hân xoa xoa hai bàn tay vào nhau đưa lên gần miệng hà hơi ấm vào sau đó bao bọc lấy tay hắn, phải làm mấy lần liền mới ấm lên đôi chút.
Lục Minh Uy mê man ngủ, anh mơ rất nhiều chỉ toàn là những đoạn phim đứt quãng.
Trời mưa xối xả, vang lên những tràng sấm chớp như cơn thịnh nộ của trời hoặc chính là cơn thịnh nộ của cậu bé trước ngôi mộ. Cậu dầm mưa quỳ ở đó, xung quanh ngôi mộ có rất nhiều hoa tươi nhưng vì mưa quá lớn mà dập nát hết.
Sắc trời dần tối vẫn chưa thấy cậu bé rời đi, nước mưa lạnh buốt rơi trên da thịt đau buốt nhưng cậu bé hình như không cảm thấy đau đớn, nét mặt cương nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm vào di ảnh trên mộ. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, nở nụ cười trông rất hạnh phúc, tuổi còn trẻ, hưởng dương 26 tuổi.
Lòng bàn tay nắm sợi dây bạc, không rõ do góc cạnh trên mặt dây hay do cậu bé nắm quá chặt mà nó cứa vào da cậu, máu và nước mưa hòa lẫn vào nhau nhuộm một mảng đỏ
Từ phía sau, bóng một người đàn ông trung tuổi xuất hiện, khuôn mặt hiền từ, cúi xuống nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của cậu, ngón tay cậu bé dần buông lỏng, đưa mắt nhìn.
Nhìn thấy người đó cậu bé buông bỏ lớp ngụy trang, rơi nước mắt: “Ông!”
“Ông đừng bỏ cháu!” Cậu cố gắng nắm lấy tay người kia nhưng bắt mấy lần mà không được.
Người đàn ông vỗ vỗ vào đôi bàn tay nhỏ bé của cậu, lắc nhẹ đầu thân thể dần tan biến mặc kệ cậu có khóc lóc van xin, nước mắt hòa cùng nước mưa.
Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là ánh mắt không nỡ trên khuôn mặt già nua của ông.
“Ông!!!”
Trời nổi sấm chớp đùng đùng, sét đánh xé trời cũng không át được tiếng hét thất thanh của cậu bé. Mà trên ngôi mộ bên cạnh in di ảnh của người đó.
--- end 11 --- kiều mạch ---
Updated 41 Episodes
Comments
Mạc Hạ Tử
Trời ơi chị Hân còn đánh người ta nữa 🤣
2021-12-11
0