Tô Hân về nhà việc đầu tiên là quăng mấy túi đồ hàng hiệu mới mua lên ghế sô pha rồi chạy đến cửa phòng Lục Minh Uy, giày còn chưa kịp cởi.
Tờ giấy dưới nền vẫn chẳng có dấu hiệu bị xê dịch.
Tên thần kinh này làm cái quái gì trong đó mà không ra ngoài nhỉ?
Tô Hân chống cằm đi đi lại lại trước cửa phòng Lục Minh Uy.
Mục Tuyết Nhàn nói gì nhỉ? Chị ấy nói hắn ghét người nào tự ý vào phòng hắn mà chưa được cho phép? Ồ, thế thì còn chần chừ gì nữa!
Tô Hân đã quyết định rồi nếu cô không thể ra khỏi nhà thì hắn đi là được, trong hợp đồng đâu có nhắc đến việc hắn phải sống ở đây đâu mà chỉ có cô buộc phải sống ở cái nhà này mà!
Cô chỉ cần kiên trì làm hắn chán ghét việc ở cùng với cô đến khi nào hắn không thể chịu nổi nữa lúc đó hắn chẳng thể đuổi cô đi thì chỉ có thể tự hắn rời đi thôi.
Kế hoạch quá hoàn hảo! Sao mà cô nghiên cứu bao nhiêu ngày trời cũng không tìm ra sơ hở của bản hợp đồng mà Mục Tuyết Nhàn vừa liếc qua đã phát hiện ra nhỉ?
Mình quả là đầu đất mà!
Theo lệ Tô Hân vẫn ‘lịch sự’ gõ cửa nhẹ nhàng hai cái như có như không sau đó vặn tay nắm cửa.
Ơ? Thế mà hắn không khóa cửa!
Trong phòng tối om, cửa vừa hé ra mùi thuốc lá đã bay vào mũi cô. Cô ghét nhất là mùi này!
Chẳng lẽ hắn đang ngủ?
Tô Hân che mũi lần tìm công tắc bên tường, vì lo có thể hắn đang ngủ nên cô chỉ ấn công tắc nhỏ ánh đèn trần màu vàng nhạt sáng lên, trên giường lớn trống không.
Hắn ra ngoài rồi? Chết tiệt, ra ngoài rồi mà không thấy tờ giấy cô để đó! Mắt mù rồi à?
Cô nhìn quanh phòng một lượt, trên bàn trà nhỏ gần cửa sổ đầy tàn thuốc. Tô Hân chẳng tốt bụng đến mức dọn hộ hắn mà chỉ đến gần dập điếu thuốc cháy sắp hết đi nếu không lát nữa lại kinh động đến hệ thống báo cháy mất!
Tô Hân chưa vào phòng hắn bao giờ nên căn bản chẳng biết kết cấu ra sao. Kết quả vừa quay lại định ra ngoài liền bị dọa sợ rồi!
Cửa phòng tắm không đóng, ánh nến trên vách rung nhẹ tỏa ra ánh sáng mờ mờ, lập lòe. Một bóng đen lù lù trong bồn tắm không biết là người hay ma.
“Aaaaaaa....”
Cô hét toáng lên phi thẳng ra ngoài vẫn không quên đóng cửa sầm một cái, Tô Hân dựa vào cửa, mặt tái mét, tim đập thình thịch.
Qua vài phút cuối cùng cũng bình tĩnh tự trấn an bản thân.
“Nhỡ đâu người đó chết rồi thì sao? Nhỡ như chỉ hấp hối thôi thì sao? Nếu hắn chết có phải mình sẽ là người bị tình nghi lớn nhất?... Lục Minh Uy! Cái tên chết tiệt này đi đâu rồi?! Không được! Không thể thấy chết không cứu!”
Quả quyết thế nhưng tay run run đặt lên nắm cửa, cẩn thận đẩy ra, hé mắt ngó vào trong. Mở toang cửa mới dám bước vào trên tay còn cầm một chiếc giày.
Trước cửa nhà tắm có cái bóng lớn chầm chậm di chuyển, nước trên quần áo nhỏ xuống sàn ‘tách tách’, mái tóc cũng ướt lượt, trên người còn bốc lên hơi nước.
“Má ơiii! Ma nước!”
Tô Hân bị dọa lần hai, hét toáng lên toan chạy đi nhưng một bên tay bị thứ gì đó lạnh toát bắt lấy, rút thế nào cũng không được. Cô nhảy dựng lên vì thế lại càng hoảng loạn dùng giày cao gót ra sức đập vào thứ đó, vừa đập vừa khóc.
“Tên chết tiệt Lục Minh Uy đi đâu rồi? Có về đây không bà đây bị ma bắt rồi đây này!
Bỏ ra, bỏ ra!”
Cái tay còn lại của hắn còn đang mò đến vai cô, Tô Hân rùng mình, sởn hết da gà da vịt lên, tự niệm kinh trong đầu xong lại nói ra miệng rất mong siêu độ oan hồn.
“Nam mô a di đà phật. Con nam mô a di đà phật!”
Tô Hân nước mắt lưng tròng đứng im, tay siết chặt cái giày cả người run rẩy, chửi rủa Lục Minh Uy cả vạn lần.
Giờ thì có mà giời cứu. Con ma nước đó sắp hút máu cô rồi, hai tay hắn đang chuẩn bị vòng qua vai cô.
Cô không dám mở mắt, nước mắt dàn dụa, tim đập liên hồi vì sợ hãi.
Khi cảm nhận được nó đang lại gần mình thì cố gắng nghiêng đầu né tránh nhưng vẫn không tránh được những lọn tóc ươn ướt cọ vào phần da ở cổ và má hơi thở lành lạnh của hắn phả xuống vai làm cô dựng cả tóc gáy lên.
Chết thế nào cũng được tại sao cứ phải là cách xấu xí thế này?
Máu trong người khô cạn, da co lại, gương mặt sạm đi vì thiếu máu chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đủ động lực cho cô vùng lên phản kháng rồi.
Tô Hân là ai chứ, cả thành phố này ai mà không biết đại tiểu thư Tô gia dù chết cũng phải xinh đẹp, lóng ánh.
Tôn chỉ của cô là: “Người có thể không yêu nhưng chết cũng phải là mĩ nhân!”
Thấy hắn không nắm lấy cổ tay cô nữa, Tô Hân vùng vẫy thoát ra, chưa kịp thoát trên vai đã trở nên nặng chĩu, giọng nói khàn đặc thều thào bên tai cô.
“Nếu em còn khóc nữa thật sự sẽ biến thành lệ quỷ đấy!”
--- end 10 --- kiều mạch ---
Updated 41 Episodes
Comments