Tắm rửa xong Lục Minh Uy tinh thần vui vẻ, khoan khoái ra ngoài tính rủ ‘cháu gái’ đi ăn sáng giờ trưa nhưng mà cô cháu gái này đã tự gọi đồ ăn ngoài. Gương mặt tươi tắn chẳng có vẻ mệt mỏi vì thức đêm ngược lại tinh thần phấn chấn như vừa đạt được thành tựu lớn lao.
Lục Minh Uy nhận ra hình như cô còn cố tình đợi mình khóe môi cong lên đợi cô mời.
Quả nhiên vừa thấy hắn Tô Hân liền hăng hái đứng dậy, còn tự mình kéo ghế cho hắn, khoát tay mời hắn vào chỗ.
Lục Minh Uy thấy bát cháo dinh dưỡng trước mặt thì nhìn cô khó hiểu.
“Ăn đi! Đêm qua anh sốt, tô... y tá phải chăm anh cả đêm!” Tô Hân dù rất muốn nghe một tiếng cảm ơn từ miệng hắn nhưng lại ngại, mười tám năm qua cô chưa từng chăm sóc ai vì thế hôm qua là lần đầu tiên. Dù chưa có kinh nghiệm nhưng chẳng phải Lục Minh Uy thực sự khỏe mạnh ngồi đây sao.
Vì thế cho nên lần đầu tiên thành công hơn mong đợi.
Lục Minh Uy biết cô nói dối cũng không vạch trần, tay cầm thìa nhìn chăm chăm bát cháo.
Đầu tiên là không ngờ, không ngờ cô lại có thể chăm sóc hắn cả đêm.
Thứ hai là vui vẻ, không phải hắn không biết đại tiểu thư nhà họ Tô, ương bướng, ngang ngạnh chưa từng quan tâm ai chứ đừng nói là chăm sóc. Vậy nên hắn chính là người đầu tiên được hưởng đặc ân này.
Thứ ba chính là ngạc nhiên, cảm động. Hắn tưởng rằng chăm sóc hắn cả đêm đã là giới hạn cao nhất của cô rồi nhưng cô còn chuẩn bị đồ ăn cho hắn, còn là đồ dinh dưỡng.
Thấy hắn mãi không ăn Tô Hân chột dạ, xua tay: “Đừng hiểu lầm, tôi sợ ông nội nói tôi không chăm sóc cho chú, tôi lại ở nhà chú nếu chú có mệnh hệ gì chẳng phải tôi là đối tượng tình nghi lớn nhất sao!?”
Lục Minh Uy không trả lời, đưa thìa cháo vào miệng, ngọt đến tận tim. Hắn tiện miệng: “Hôm nay, cô không đi học sao?”
“Dậy muộn nên nghỉ!”
“Không có lần sau!”
“Ồ!” Cô không muốn so đo với hắn.
Cả hai im lặng ăn, khi Tô Hân chuẩn bị đứng dậy!
Không thể kéo dài mãi nữa, bình thường cô ăn rất nhanh nhưng mà giờ vì chờ một câu nói của Lục Minh Uy mà kéo dài lâu như vậy.
Tô Hân dọn bát chuẩn bị đi, có chút thất vọng.
“Đợi đã...”
Lục Minh Uy gọi cô, không nghĩ ngợi liền quay lại ngay, ánh mắt chờ mong, tim đập thình thịch vì hồi hộp.
“Hả?”
Hắn nhỏ giọng nói hai chữ: “Cảm ơn!” Biết cô muốn nghe mình cảm ơn, lại muốn ngồi với cô lâu hơn chút, nên mới không nói, ba mươi phút vừa qua là thời gian lâu nhất mà hắn với cô ở cùng chỗ mà không xảy ra cãi vã.
“Hả? Gì cơ?” Tô Hân luống cuống lần đầu cô được người ta cảm ơn đấy!
Lục Minh Uy cười như không cười tốt bụng nhắc lại: “Tôi nói cảm ơn cô!”
Lại nhận ra có hơi trực tiếp nhỉ nên đành bổ xung: “Vì đã gọi bác sĩ cho tôi!”
Khuôn mặt Tô Hân hiện rõ niềm vui, trái tim như được thứ gì bao bọc, vừa ấm áp, vừa hãnh diện. Thì ra được người ta biết ơn lại có cảm giác như vậy.
“Ồ. Thế chút nữa anh có bận không? Tôi có cái này muốn đưa anh xem thử.”
“Không bận, lấy ra đây đi!”
Tô Hân cao hứng, lon ton chạy đi tìm tờ giấy a4. Tìm trong phòng khách một vòng không thấy đâu, cô chống tay trên hông, ảo não.
Đây là thời cơ tốt nhất để nói chuyện này mà không biết tối qua để đâu.
Lục Minh Uy nhìn cô chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia, lục tung các ngóc ngách. Chẳng mấy chốc phòng khách trở nên hỗn loạt.
Thứ gì đó rất quan trọng sao?
Tô Hân chống cằm, hay là để trong phòng Lục Minh Uy nhỉ?
“Ê, Lục Minh Uy, hình như đồ của tôi để quên trong phòng anh, tôi có thể vào đó tìm không?”
“Được!”
Được sự đồng ý, cô phi ngay vào, hắn cũng đứng lên dọn bàn lúc ngang qua bàn bar gần bếp hắn vô tình liếc mắt thấy tờ giấy a4 gập đôi có phần nhàu nát dùng làm đế lót ly.
*Bàn bar: là bàn dài, độ rộng vừa phải, có thể là bar đứng hoặc ngồi, nếu ngồi sẽ được bố trí một hai hoặc nhiều hơn các ghế đơn cao. Giống như trong các quán bar, thì đó là nơi cho khách ngồi đối diện với nhân viên pha chế.
Lục Minh Uy là ai chứ, hắn rất ghét bừa bộn, đặc biệt ở trong nhà hắn thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Hắn nhìn chằm chằm vào vật thể lạ lót ly, sau đó cẩn thận nhấc cái ly đó lên dùng đầu ngón tay nhấc tờ giấy, ánh mắt ghét bỏ. Khi chuẩn bị đem vứt thì dòng chữ đánh máy bôi đen đập vào mắt hắn: “Nội quy chung sống?”
Giờ thì hắn trực tiếp dùng hai tay mở nó ra, từng câu từng chữ đập vào mắt hắn. Có thể nói biểu cảm của hắn bây giờ rất khó hình dung.
Một vài điều trong bản nội quy tạm cho là được, nhưng còn các điều kia thì rất rất không được.
Ví dụ như Điều 6, Tôn trọng quyền tự do riêng của nhau, không được dùng bất kì hành động nào xâm phạm. Ví dụ, tôi có đi chơi cả đêm không về cũng không được gọi điện làm phiền hay dùng sự trợ giúp của người thân như ông nội, ba anh.
Điều 9: Được phép tự do yêu đương và người kia không được can thiệp.
Đọc đến đây Lục Minh Uy gầm lên: “Mới tí tuổi mà đã dám nghĩ đến chuyện tự do yêu đương rồi cơ đấy!”
Điều tiếp theo, điều 10: Nếu như một trong hai chúng ta dẫn bạn về nhà, người còn lại phải tạo điều kiện cho họ có không gian riêng. Một là tạm thời ra khỏi nhà hoặc hai là ở im trong phòng.
Tay cầm tờ giấy của Lục Minh Uy siết càng lúc càng mạnh, tờ giấy đã nhàu nát nay lại nhàu nát hơn: “Giỏi lắm, Tô Hân! Muốn yêu đương chưa đủ còn muốn dẫn thằng đó về đây nữa cơ à?”
Lục Minh Uy ơi Lục Minh Uy, chữ ‘bạn’ trong sáng thế mà bị hắn nghĩ sang cái nghĩa nào rồi?
Hắn đưa mắt để đọc điều 11 thì tờ giấy trên tay bay mất.
--- end 14 --- kiều mạch ---
Lục Minh Uy: Kiều Mạch! Tốt nhất là đừng có cảnh nào Tô Hân dẫn trai về nhà đấy! Chị cũng đừng nghĩ đến nếu không tôi không chắc sẽ đi theo kịch bản đâu!
*Kiều Mạch orz: Dạ dạ dạ! *
Tô Hân: Đừng đừng đừng! Chị yêu của em tốt nhất là thật nhiều anh nhé, phải đẹp trai, ngon nghẻ vào biết chưa!
Kiều Mạch: ...
Updated 41 Episodes
Comments