Buổi sáng, nếu không phải bị đói tỉnh Tô Hân còn muốn ngủ nướng đến trưa.
Quần áo từ hôm qua chưa thay liền đi ngủ, lúc tỉnh dậy quần áo nhăn nhúm, tóc tai bù xù trông như tổ quạ.
Ăn trưa ở Thành Đô xong thì di chuyển đến Hải Thành mười mấy tiếng không ăn gì rồi. Cô cảm tưởng như bụng đã dính vào lưng.
Kéo lê thân xác đi về phía tủ lạnh. Thầm cảm ơn bác Chu vạn lần, may mà bác chu đáo chuẩn bị đầy đủ đồ ăn không thì ngày đầu xa nhà cháu đã tử nạn nơi xứ người mất.
Trong tủ đầy đủ trứng, sữa và các loại rau củ, đánh mắt về phía bàn bếp có ngay một chồng đủ các loại mì, Tô Hân hài lòng bắt tay nấu nướng.
Nói là nấu nướng thật ra chỉ đun nước sôi thả rau, trứng, mì vào thôi.
Sơn hào hải vị Hân không biết, dăm ba gói mì sao làm khó được Hân! :)
15 phút sau, tô mì thơm nức mũi ra lò. Chén xong tô mì với cốc sữa, cô mới hài lòng sửa soạn lại bản thân.
Cũng được an ủi đôi chút ông nội vẫn còn nhân tính trang trí phòng ngủ theo ý của cô.
‘Lột xác’ xong xuôi, một Tô Hân chói lóa ra lò.
Bắt đầu tận hưởng tự do thôi!
Trong một tháng ấy, ngoài giờ lên lớp Tô Hân sẽ tụ tập bạn bè, đàn đúm ăn chơi hoặc đi shopping xả láng.
Ngày nào cũng có thông báo trừ tiền trong tài khoản. Đại tiểu thư nhà họ Tô vốn nổi tiếng tiêu tiền không biết nhìn giá. Chẳng có gì lạ.
Việc ăn uống rất qua loa, không ăn hàng thì gọi ship hoặc nấu mì ăn. Gần tháng nay chưa có bữa nào ăn tử tế. Vì thế mà gầy đi đôi chút.
Sau đêm lén lút kia Lục Minh Uy cũng chưa về nhà lần nào.
Thoắt cái hôm nay đã là ngày hắn về. Cả ngày hôm nay Tô Hân rất đau đầu suy nghĩ xem nên sống chung với hắn thế nào. Nghĩ nửa ngày trời cuối cùng cũng quyết định soạn ra một bản “Nội quy chung sống” dài hơn một mặt giấy a4.
Còn cẩn thận in thành ba bản, một bản đưa hắn giữ, một bản của cô và một bản dán ở phòng khách.
Tô Hân còn rất ‘văn minh’ hàng ngày ngoại trừ dùng phòng bếp, TV phòng khách và phòng của cô thì không đụng vào bất cứ thứ gì, mặc kệ nó có bụi cũng chẳng thèm dọn dẹp.
Đến tối muộn Lục Minh Uy cũng chưa về Tô Hân chẳng đợi nữa, lên giường đi ngủ.
Y như rằng quá nữa đêm hắn mới về, vẫn theo thói cũ ‘đi nhẹ nói khẽ cười duyên’ rõ ràng là nhà mình mà cứ lén lút như trộm cướp.
Lục Minh Uy đẩy cửa phòng ngủ nhỏ quả nhiên có một khối nhô lên. Hắn nhẹ nhàng lại gần giường.
Tô Hân ôm con gấu lớn trong lòng, hơi thở đều đều ngủ đến là ngon. Ánh sáng xanh màn hình điện thoại vẫn sáng, léo nhéo tiếng nói. Xem phim xong ngủ quên phim thì vẫn chạy.
Hắn giúp cô tạm dừng, trước khi trả lại vị trí cũ còn thao tác ngón tay vào wechat của cô, quét mã và kết bạn còn cẩn thận xóa cuộc trò chuyện.
Xong xuôi đâu đấy mới hài lòng trả về, lại dùng chính bàn tay ấy gạt vài sợi tóc vướng trên má của cô.
Sáng hôm sau, theo thường lệ Tô Hân ngủ nướng đến hơn 9 giờ vì hôm nay chủ nhật, ngủ dậy một cái đã ôm bụng lục lọi phòng bếp.
Nhìn quanh nhà một lượt xác định Lục Minh Uy vẫn chưa về mới bắt tay vào bếp nấu đồ ăn sáng, thỉnh thoảng còn ngáp dài ngáp bể.
Hí hửng bê tô mì hai trứng ra bàn ăn, quay vào lấy miếng chanh quay ra chưa thưởng thức thành quả lao động đã nghệt mặt tại chỗ.
Trông có điên tiết không? Kẻ đầu sỏ ngồi chễm chệ ăn thành quả lao động vất vả của cô một cách ngon lành, Tô Hân chỉ nhìn và nhìn hắn từ từ ăn lại ăn. Quan trọng hơn là dáng vẻ dù vừa tỉnh dậy của tên trộm đó vẫn trông rất được, tóc tai có hơi xù nhưng lại xù rất có quy củ, quần áo ngủ xộc xệch lại càng quyến rũ.
Chết tiệt! Tưởng Harvad phải bào mòn anh ta ác lắm cơ!
Tô Hân nhìn lại dáng vẻ của mình, nhếch nhác, lôi thôi. Vì sao cùng hoàn cảnh như nhau mà có thể khác nhau một trời một vực thế?
Cô nghiến răng nghiến lợi đến nỗi miếng chanh trong tay bị ép ra nước, qua kẽ tay chảy xuống sàn.
“Vô sỉ! Lục Minh Uy. Anh dám ăn mì của tôi!” Tô Hân trừng mắt, hét lên.
Lục Minh Uy liếc mắt trọng tâm không phải nhìn cô mà là nhìn tay cầm miếng chanh chảy ròng ròng: “Đừng phí phạm thế, vắt vào bát cho tôi đây này!”
“Rốt cuộc da mặt anh dày bằng nào hả Lục Minh Uy? Cướp đoạt thành quả lao động của người khác vui lắm sao?”
Hắn cười nhẹ: “Là của cô nên tôi rất vui!”
Tô Hân: “...” Cạn lời!
“Còn nữa, thế nào gọi là cướp đoạt? Nhà này của tôi, đồ trong nhà là của tôi, mì của tôi, bếp của tôi, nước của tôi...” Đến cả em cũng là của tôi!
“Nhà của anh, đồ của anh nhưng mì là do tôi nấu!”
“Chẳng lẽ cô còn ki bo bát mì với chủ nhà sao? À là ‘chú’ mới đúng. Thật không ngờ ‘cháu gái’ tôi còn có thể keo kiệt đến vậy!” Hắn lắc đầu cố ý nhấn mạnh ‘cháu gái’. Sau đó vùi đầu ăn mì.
Cháu cái đầu anh mà cháu!
Tô Hân không thèm so đo với hắn quay vào nhà bếp. Lục Minh Uy còn tưởng cô đầu hàng tự mình nấu một bát khác, đúng là không giống tác phong của cô chút nào, cô thay đổi rồi.
Trong bếp, Tô Hân lấy quả chanh to mọng nhất, lấy cả con dao to nhất cắt đôi quả chanh. Hùng hổ đến trước Lục Minh Uy, trước tiên cười ‘thân thiện’ với hắn. Sau đó, hai tay hai miếng chanh vắt kiệt nước vào bát mì hắn đang ăn.
Vừa dùng sức vừa nghiến răng, thầm chửi.
Cho anh ăn! Cho anh ăn này! Ăn ăn ăn chua chết anh đi!
--- end 5 --- kiều mạch ---
Updated 41 Episodes
Comments
Mạc Hạ Tử
Chị Hân hơi ở dơ nha, chưa thay quần áo đã phi lên giường ngủ
2021-12-11
0