Lục Minh Uy ngẩng lên thì thấy một khuôn mặt kích động như vớ được vàng, hai mắt sáng rực, tóc mai bết dính trên trán, cánh mũi động động ra sức thở.
Tô Hân cẩn thận nâng niu tờ giấy, phủi bụi cho nó, trân quý như đang cầm miếng vàng bốn số 9 trên tay.
*vàng bốn số 9: Theo quy định quốc tế thì vàng nguyên chất có hàm lượng vàng 99,99% (gần 100%) và được gọi là vàng 24k (vàng 9999, hoặc vàng bốn số 9)
Hắn dường như hiểu ra thứ cô muốn cho hắn xem chỉ là tờ giấy nhàu nát 12 điều này, vậy mà hắn còn tưởng cô định tặng hắn thứ gì. Chẳng qua là một tờ giấy xin hắn cho phép tự do yêu đương.
Lục Minh Uy cười khổ, ngồi xuống ghế. Dù biết rõ đáp án nhưng vẫn muốn hỏi: “Thứ cô muốn cho tôi xem là tờ giấy này?”
Tô Hân kích động: “Anh đọc rồi à?”
Cô cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: “Thế thì tốt quá! Anh đọc rồi thì thấy có chỗ nào không hợp lí, muốn sửa không?”
Có, rất nhiều là đằng khác!
Tô Hân khó hiểu nhìn hắn, mấy phút trước còn vui vẻ sao giờ lại thay đổi 180 độ thế này? Chẳng lẽ do cô vào địa bàn của hắn nên hắn không vui? Vậy thì... lần sau cứ cố gắng vào nhiều hơn vậy.
“Nhất định phải làm đến mức này à?”
Tô Hân gật đầu chắc nịch: “Ừ. Chúng ta trước nay vốn đã như chó với mèo rồi. Tôi sợ nếu không làm như vậy chưa đầy ba bảy hai mốt ngày liền một mất một còn chứ đừng nói bốn năm!"
Theo lời cô nói thì chẳng khác nào đâm một nhát dao, phủ nhận mọi sự cố gắng của hắn.
Lục Minh Uy tự cười nhạo chính mình. Hắn bày mưu tính kế dùng mọi cách kéo cô lại gần mình, còn cô lại không hề có niềm tin dùng tờ giấy 12 điều vạch rõ ranh giới với hắn.
Dường như hắn càng cố gắng cô lại càng cố tình tránh xa.
Lục Minh Uy càng nghĩ càng thêm tâm phiền ý loạn, hắn mím môi không nói, nét mặt cứng nhắc.
Tô Hân còn tưởng hắn xem kĩ bản nội quy, âm thầm bĩu môi, có cần làm như xem xét hợp đồng bán thân như thế không.
Qua một lúc, sắp xếp câu từ xong hắn mới nói: “Trừ điều 6, 9 và 10 những điều khác tôi không có ý kiến. Còn nữa, tôi chỉ có ba yêu cầu:
Thứ nhất, không ra ngoài sau 9 giờ, về nhà trước 9h15. Đương nhiên là buổi tối. Tôi ghét ồn ào nên không đưa bạn về nhà.
Thứ hai, tôi ghét bừa bộn vì thế phải dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày. Ngoại trừ căn phòng nhỏ bên cạnh phòng cô, những nơi khác tùy ý sử dụng.
Thứ ba, hạn chế gọi đồ ăn ngoài khi chưa được cho phép, thực phẩm có sẵn trong bếp tự nấu ăn. Tốt nhất là đừng lén lút sau lưng tôi, nếu tôi mà phát hiện... tôi không chắc mình có thể làm ra chuyện gì đâu!” Ý tứ cảnh cáo rõ ràng.
Sở dĩ buộc phải có yêu cầu này vì so với một tháng trước thì bây giờ cô gầy đi nhiều, không bắt mạch cũng biết bệnh là do ăn uống không khoa học.
Tô Hân nổi giận, chỉ một câu “thứ nhất” hắn nói thôi phủ nhận hẳn ba điều của cô.
Lục Minh Uy không hổ là Lục Minh Uy! Anh còn có thể vô nhân đạo hơn nữa không?
Tô Hân tức không nói lên lời, còn hắn mặc định rằng đó chính là đồng ý.
Trợ lí Lục gọi đến, xe đã đứng dưới lầu chờ hắn. Lục Minh Uy tắt điện thoại xong trở về phòng chỉ vài phút sau đã một thân quần áo phẳng phiu rời đi, trước khi đi còn cố ý quay lại dặn dò.
"Nhớ không được gọi đồ ăn ngoài đâu đấy!"
Đến khi hắn ra khỏi cửa, Tô Hân bất mãn gào lên: “Anh định để tôi chết đói à?”
Lục Minh Uy đến công ty, hắn diện một bộ âu phục màu xanh sapphire, ôm vừa thân hình tiêu chuẩn, mỗi bước đi vững vàng như người mẫu đang trình diễn trên sàn catwalk. Lục Cảnh theo sau có chút nhan sắc nhưng cũng chỉ đủ làm nền cho hắn.
Lục Cảnh cũng không phải là xấu, cậu ta còn rất trẻ, mới ra trường đã bị Lục Minh Uy kéo đi, gương mặt chưa thật sự chín chắn.
Nếu để một mình thì cũng coi là cực phẩm, tiểu thịt tươi ngon nghẻ nhưng mà trường hợp này còn có cực phẩm của cực phẩm lù lù trước mặt thì nhan sắc trời ban của cậu ta cũng giời cứu.
Trong sảnh mọi người ai nấy dường như đều rất bận rộn nhưng khi thấy hắn ngang qua đều dừng lại cúi chào, hắn cũng rất nhiệt tình gật đầu đáp lại từng người.
Vài nữ nhân viên không nhịn được còn ngoái lại nhìn, che miệng vì ngạc nhiên. Lục tổng của họ trước nay chỉ có đen và xám ngọn gió nào thổi bay màu âu phục đi thế này.
Lúc thay đồ hắn thấy trong góc tủ có một bộ màu xanh không biết ở đâu ra, đắn đo một hồi cuối cùng quyết định mặc nó. Bởi vì màu yêu thích của cô gái ngồi ngoài kia là màu xanh.
Một nữ nhân viên lễ tân chạy ra báo cáo, Lục Cảnh nhìn qua nhận ra ngay cô em này có mục đích khác bèn đứng ra chắn trước Lục Minh Uy. Trước khi cô ta vồ vào người hắn thì đã bị Lục Cảnh chặn lại, cả người ôm lấy Lục Cảnh, môi dán vào ngực cậu ta.
Cô ả còn tưởng kế hoạch thành công chưa kịp sung sướng thì đã phát hiện người mình đang ôm chỉ là cậu trợ lí liền sa sầm mặt mũi.
Phải biết cô ta vừa thấy Lục Minh Uy từ xa đã cố tình dặm lại son, còn cố ý cởi thêm một cúc áo sơ mi, gấu váy thì kéo lên cao. Giờ phút này một dấu son đỏ chót in trên chiếc áo sáng màu của Lục Cảnh, đặc biệt chói mắt.
Cô ả vội buông ra, chật vật đứng thẳng cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng Lục Minh Uy.
Hắn cau mày hiển nhiên là không hài lòng, gương mặt lạnh như núi băng ngàn năm khiến cô ả rét run, tỏ ý ghét bỏ.
Cô ả run rẩy vội báo cáo: “Xin lỗi, Lục tổng. Tuyết Nhàn tiểu thư đợi anh trên sảnh, tôi đã sắp xếp để cô ấy ngoài phòng của anh.”
Hắn không nói gì bước ngang qua ả, còn cố ý dặn Lục Cảnh: “Lập tức chấn chỉnh cách ăn mặc và tác phong của nhân viên nữ trong công ty!”
Nói với Lục Cảnh nhưng để cô ả kia biết.
Lục Cảnh vỗ vai cô ta, lắc đầu rồi cũng theo sau. Người vừa đi cô ả liền ngã ngồi xuống, phải nhờ đồng nghiệp đỡ dậy.
Cô ả định thần lại, bám lấy cánh tay nữ đồng nghiệp bên cạnh, mắt ngấn nước: “Chị, chị nói xem liệu em có bị sa thải không?”
Người kia an ủi: “Sẽ không. Lục tổng không phải là loại người như vậy!” Vừa rồi không phải cô ấy không nhắc nhở cô ả kia, nhắc rồi mà cô ta không nghe.
Miệng an ủi vậy chứ không chắc chắn, ông chủ của họ trước nay chưa từng dính scandal với phụ nữ, trong công ty cũng không có ai dám liều như cô ả, dám có ý đồ với Lục Minh Uy.
--- end 15 --- kiều mạch ---
Updated 41 Episodes
Comments