Lần tỉnh lại tiếp theo của cả hai đã quá giờ trưa. Rèm cửa sổ kín mít không cho tia nắng nào rọi vào trong, chỉ có chút sáng mờ cố chấp len qua khẽ hở.
Lục Minh Uy và Tô Hân nằm quay mặt vào nhau trên giường lớn, hắn không ngủ mà trộm nhìn cô, hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc, bàn tay lớn bao bọc tay cô.
Đêm qua hắn ngủ rất ngon không nhớ nổi bao lâu rồi hắn chưa có một giấc ngủ tử tế, dù sao cũng là lần đầu tiên ngủ với người con gái mình yêu tư vị nó phải khác.
Qua hồi lâu, cánh mi người con gái rung rung, nhẹ nhàng thở ra, cử động người đôi mắt từ từ hé mở. Lục Minh Uy chột dạ nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tô Hân vừa mở mắt đã giật mình nhìn gương mặt phóng to hết cỡ, việc đầu tiên chính là nhấc chăn nhìn lại mình.
Không phải cô sợ Lục Minh Uy làm gì cô mà cô sợ cô không tự chủ được mà làm gì hắn ta.
Cơ sở việc này ở chỗ đêm qua cô đã tận mắt chứng kiến cái gì mới là cực phẩm. Tô Hân thừa nhận quả thật nhiều minh tinh trẻ vóc người cũng không đẹp bằng hắn.
Nếu Lục Minh Uy không có cái tính trêu tức cô, nếu hắn không phải ‘chú út’ của cô,…. Có lẽ gặp nhau ở một thời điểm thích hợp, gạt bỏ tất cả những quan hệ trên có khi nào họ sẽ là một đôi không?
Với gương mặt, phong thái này hẳn sẽ là chàng rể quốc dân, hơn thế nữa hắn còn là con nuôi của ông nội, con nuôi của Tô gia, địa vị cao như vậy biết bao nhiêu danh viện thèm muốn chứ.
Lục Minh Uy diễn đạt lắm, tinh mắt như Tô Hân còn không phát hiện ra.
Cô ngồi dậy, mò tìm nhiệt kế. Lục Minh Uy rất ngoan ngoãn phối hợp để cô lật qua lật lại.
37,1 độ, hạ sốt rồi đấy, sau đó rón rén lẻn ra ngoài, đóng cửa khe khẽ.
Vừa nghe tiếng đóng cửa Lục Minh Uy đã mở mắt, tay còn cầm chiếc kẹp tóc của cô, dựa vào đầu giường ngắm nghía chán chê mới bỏ xuống, kiểm tra điện thoại.
Lịch sử hiển thị có hai cuộc gọi đến đêm qua, một của trợ lí Lục Cảnh không được nghe, một của số lạ không hiển thị tên nhìn đuôi số hắn cũng biết thừa của ai.
Lục Minh Uy thao tác tay trên màn hình, công ty đợt này đang vào giai đoạn quan trọng, có vài dự án cần triển khai làm bàn đạp để niêm yết trên sàn chứng khoán. Đó cũng là lí do hắn đi công tác suốt cả tháng liền.
Đêm qua Lục Cảnh gọi hẳn là có chuyện quan trọng. Hắn thao tác tay gọi lại cho cậu ta.
Điện thoại rất nhanh được tiếp nhận.
Trợ lí nhanh nhẹn báo cáo, giọng nói rõ là kích động, cao giọng: “Lục tổng! Bên phía Alice đã đồng ý phương án của chúng ta, ba tháng nữa sẽ qua đàm phán! Đêm qua em gọi anh không nghe đoán chừng có chuyện khác em cũng không tiện gọi lại.” Đến đây thì cậu ta đổi giọng nham hiểm, còn lén lút che miệng cười.
Bị nắm bắt tâm tư Lục Minh Uy hiển nhiên không vui, lạnh giọng: “Cậu thay tôi sắp xếp mọi chuyện, dừng mấy dự án nhỏ lại. Tập trung toàn lực vào dự án với Alice.”
Chuyện Lục Cảnh báo cáo thật ra đã trong dự tính hắn từ trước. Nên khi nghe báo cáo hắn vẫn điềm nhiên như không.
Lục Minh Uy chưa từng làm việc gì mà mình không chắc chắn.
Hắn nổi tiếng là “báo đen” trong giới kinh doanh, trước nay chưa từng thất bại. Vào năm hắn về nước đã tạo ra một làn sóng mới trong giới thương nhân, rất nhiều mặt báo lớn đưa tin, hắn được ca ngợi là “Nhân tài nổi tiếng phố Wall, sinh viên suất sắc Havard….”
*Phố Wall: là một tuyến phố dài tám ô phố trong khu tài chính của hạ Manhattan thuộc Thành phố New York, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Theo thời gian, thuật ngữ "phố Wall" nay nhằm ám chỉ đến thị trường tài chính của Hoa Kỳ nói chung. (theo thông tin trên wikipedia)
* Harvard University là một trường đại học nghiên cứu Ivy League tư nhân ở Cambridge\, Massachusetts.
Một sinh viên ưu tú như thế được bao nhiêu tập đoàn, công ty lớn tuyển dụng ở vị trí, mức lương, đãi ngộ cao, thậm chí Harvad còn mời hắn ở lại học nâng cao lên giáo sư. Cơ hội tốt như thế mà hắn lại từ bỏ, chọn trở về nước lập nghiệp.
Tự mình gây dựng lên EchoH, chỉ vỏn vẹn ba năm dưới sự dẫn dắt của Lục Minh Uy, EchoH trở thành sàn thương mại điện tử có lượt truy cập trong năm lớn nhất trong lịch sử, phá vỡ kỉ lục mà ông lớn TB tạo nên trước đó, doanh thu một năm lên đến hàng tỉ NDT.
“Sếp yên tâm, em đã làm hết mọi việc sếp nói từ đêm qua rồi. Bây giờ, phòng thiết kế đang dồn sức cho dự án của Alice!” Lục Cảnh báo cáo.
Cái cậu Lục Cảnh này theo hắn từ khi hắn về nước lập nghiệp, làm việc cũng ổn chỉ có điều hơi lanh chanh và lắm mồm.
Lục Minh Uy dặn dò hắn mấy câu cũng cúp điện thoại. Chưa kịp đứng lên lại nhận cuộc gọi mới, số này chính là số được nhận hôm qua.
“Alo?”
Người trong điện thoại ngập ngừng mãi: “Cậu... cậu... cậu dám trốn anh em lén lút ôm mĩ nhân, kim ốc tàng kiều!”
“???”
“Đêm qua tôi gọi cậu một người phụ nữ nghe điện thoại, ra sức kêu cứu. Rốt cuộc cậu ra tay với con gái người ta mạnh đến mức nào chứ?” Người kia đổi giọng nham hiểm.
Rõ ràng là hắn bị oan cơ mà! Tên dở hơi này đầu óc đen tối thế.
Đối phó với loại người này Lục Minh Uy nhếch môi, cố ý trêu chọc: “Thì sao?”
Người kia như bị chọc đúng chỗ đau, thế mà còn dám thừa nhận?
“Thảo nào đêm qua cậu không đến, thì ra là chết dưới váy giai nhân!”
Lục Minh Uy không quan tâm hắn, bật loa ngoài vứt điện thoại xuống giường, đứng dậy tìm quần áo.
Người bên kia hoàn toàn bị ngó lơ, tức tối gào lên: “Cậu có định quan tâm tôi không hả?”
“Tôi có cúp điện thoại đâu!”
Được 'giai nhân' chăm sóc cả đêm, tâm tình Lục Minh Uy bây giờ đặc biệt khoan khoái, cả người tràn đầy sức sống nên không so đo chứ bình thường với tính cách của hắn nghe câu đầu thôi là trực tiếp cúp máy rồi.
Người kia đổi giọng trách móc: “Kể cả cậu có nhớ nhung da diết giai nhân ít nhất cũng nên nhớ đến anh em chút chứ? Tối qua bọn tôi đợi cậu đến nửa đêm, tôi đã hứa với Tuyết Nhàn gọi được cậu tới thế mà đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Cậu không biết tôi áy náy thế nào đâu!”
Lục Minh Uy dừng động tác đang lấy cái áo trên móc, quay lại: “Tôi nhớ mình chưa từng nhận lời cậu thì phải? Còn nữa, cậu còn dám lôi Tuyết Nhàn đến đó?”
Phát hiện lỗi sai người kia xanh mặt liền biện minh: “Đâu phải mỗi cô ấy còn có cả Kiều Hương cơ mà!... Thôi nhá, tôi có việc bận rồi nói chuyện sau!”
Sau đó, cúp luôn điện thoại.
“Chỉ chuồn là nhanh!” Lục Minh Uy bỏ lại một câu xoay người đi vào nhà tắm.
--- end 13 --- kiều mạch ---
Updated 41 Episodes
Comments