Mục Tuyết Nhàn vội xua tay: “Không sao đâu. Anh cứ bận việc đi, em sẽ qua thăm con bé sau cũng được.
Vậy... em xin phép đi trước, anh nhớ phải ăn hết canh nhé!”
Hắn lịch sự đứng lên tiễn cô ta.
“Để anh bảo tài xế đưa em về!”
“Không cần đâu! Xe vẫn đợi em dưới sảnh! Hẹn gặp lại!”
Lục Minh Uy gật đầu: “Hẹn gặp lại!”
Cô ta vừa đi, Lục Minh Uy đã mở cúc áo ngoài, tiến thẳng mở cửa sổ, ra sức hô hấp.
Lục Cảnh lề mề bật quạt thông gió, máy hút mùi, nhân lúc hắn không để ý còn cố tình cầm cuốn tạp chí phe phẩy để mùi thuốc bắc trộn với mùi nhân sâm bay khắp phòng.
Cậu ta thì không sao nhưng ông chủ nhà cậu ta thì có vấn đề với cái mùi này. Ngày trước vì gầy gò, ốm yếu quá Tô Triển Thiết ngày nào cũng sai má Dung nấu món này, ăn đến nỗi chỉ cần ngửi mùi thôi đã muốn nôn thốc nôn tháo.
Hiếm lắm mới có cơ hội trả thù, không tận dụng còn đợi đến bao giờ. Dường như nhìn ông chủ mình đau khổ rất thú vị nhỉ!?
May là Lục Cảnh còn nhân tính chỉ chơi chút thôi nên chẳng mấy chốc đã bay hết mùi.
Lục Minh Uy trở lại ghế cầm ly nước ban nãy Mục Tuyết Nhàn chưa chạm vào đưa lên miệng nhấp một ngụm. Vị vừa chua, vừa mặn xâm nhập vào đầu lưỡi.
Hắn suýt chút nữa thì phun ra may chỉ nhấp ngụm nhỏ nên cố gắng nuốt xuống.
Lục Cảnh chưa kịp mở miệng ngăn cản thì sự việc đã thành. Nên ‘đành chấp nhận’ tận hưởng niềm vui nhân đôi.
Ly nước cam vốn dĩ là ‘quà tặng’ cho Mục Tuyết Nhàn lại bị Lục Minh Uy hưởng mất.
Mục Tuyết Nhàn, xem ra cô không có phúc được thử tay nghề của tôi!
Hắn lạnh mặt, nhiệt độ xung quanh giảm mấy độ, ly nước cam đặt mạnh xuống bàn nước bắn tung tóe, nghiến răng: “Lục Cảnh!”
Ông chủ tức giận rồi, cậu ta chỉ đành gãi đầu cười hì hì: “Anh có cần không để tôi đổi ly khác!”
Ánh mắt rét lạnh quét qua, cậu ta dựng cả tóc gáy tự hiểu rằng đó chính là lời cảnh cáo.
Lục Minh Uy nhìn thấy cậu ta là chỉ muốn đuổi ra ngoài cho đỡ gai mắt.
“Còn không cút ra ngoài chuẩn bị xe?”
Cậu ta ngu ngơ: “Anh định đi đâu à?”
Lục Minh Uy: “...”
“À, lúc sáng anh không đến. Tôi đã thay anh báo với họ đổi sang ngày mai rồi!”
Cậu ta như con cún vẫy đuôi đi đi lại lại trước mặt Lục Minh Uy chờ được khen.
Mau mau tuyên dương tôi đi, tôi thông minh lắm đúng không?
Lục Minh Uy vơ được cuốn tạp chí trên bàn ném qua cậu ta: "Đi chuẩn bị đi 10 phút nữa họp!”
“Ò!” Làm tốt vậy mà còn không được khen. Lục Cảnh hất cằm về phía chiếc cặp lồng trên bàn.
“Còn thứ đó?”
Lục Minh Uy nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe đến “cái thứ đó” hắn đã cau mày không vui, phẩy tay: “Đem đi!”
Đúng 10 phút sau, Lục Minh Uy đã khôi phục dáng vẻ, mũ áo chỉnh tề vào phòng họp. Hắn đã đổi một bộ khác, bộ đồ cũ ám mùi thuốc bắc quá. Chỉ có gương mặt liệt lạnh lùng, vô cảm là không thay đổi.
Cả đám người cả già lẫn trẻ đồng loạt đứng lên chào hắn, đến khi hắn ngồi xuống vị trí đầu tiên bọn họ mới dám ngồi.
Lục Minh Uy hơi đẩy ghế xoay ra sau, đôi chân thon dài bắt chéo, chễm chệ ngồi đó, lạnh lùng, cao ngạo như một vị Quốc vương thời cổ đại.
Không khí im lặng như tờ chỉ có tiếng gõ bút cạch cạch của Lục Minh Uy.
Lục Cảnh ngồi bên trái hắn che miệng khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Lục tổng?”
Lục Minh Uy dừng động tác, hắng giọng lên tiếng.
“Đầu tiên, cảm ơn tất cả mọi người đã cố gắng trong thời gian qua. Dự án với Tập đoàn Aine đã thành công bước đầu...”
Lục Cảnh mở màn vỗ tay cả đám người bừng tỉnh cũng nhao nhao vỗ theo.
Đúng là mặt trời mọc đằng Tây, ông chủ của họ hôm nay còn mở miệng vàng khen bọn họ cơ đấy. Lạ quá đi!
Khi tiếng vỗ tay không còn, Lục Minh Uy đan tay vào nhau, gương mặt nhu hòa đôi chút, mở miệng: “Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta được phép chủ quan. Dự án lần này rất quan trọng hi vọng mọi người cố gắng hết sức. Đến khi thành công nhất định sẽ có phần thưởng cho mọi người.”
Cả đám người vừa nãy còn run sợ, giờ được khích lệ nên tinh thần hăng hái tăng gấp 100 lần.
Người ngồi thứ hai bên phải đứng lên, đó là một người đàn ông ngoài 30, đeo kính cận, ý chí quyết tâm hiện rõ mồn một trên mặt.
“Lục tổng yên tâm, vì anh, vì công ty chúng tôi nhất định sẽ cố gắng!”
Mấy người kia đồng loạt gật đầu tán thành đáp: “Đúng thế!”
Vẫn là Lục Cảnh bình tĩnh, vẫy tay: “Được rồi, giám đốc Cố.” Giám đốc Cố chính là người đàn ông hăng hái đứng lên vừa xong.
Lục Minh Uy trở về dáng vẻ nghiêm túc, lật tài liệu trên bàn xem qua một lượt: “Giám đốc Cố, trình bày rõ phương án thiết kế trang web mà các anh đã chuẩn bị đi!”
Nữ thư kí giúp anh ta kết nối thiết bị, Cố Nam Y chỉnh lại quần áo tay cầm que chỉ đứng lên.
Trên màn hình chiếu hiển thị chi tiết bản mô phỏng background đề tên thương hiệu Aine.
Anh ta nói: “Vì ý nghĩa của cái tên Aine là lộng lẫy và rạng rỡ và Aine cũng là tên một nữ thần xứ Ai-len. Hơn nữa Aine là thương hiệu trang sức sa sỉ. Nên chúng tôi đã thiết kế nó giống như một đôi cánh, vừa cao quý, vừa thể hiện nét đẹp tối thượng....”
Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng, Lục Minh Uy vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn chỉ ra lỗi sai, phần không hài lòng hoặc góp ý cho họ. Mà gần hai mươi con người còn lại trong phòng chẳng ai tỏ ra mệt mỏi, ngược lại vẫn luôn tích cực, cùng nhau cố gắng.
Bởi vì họ có chung mục tiêu, chung một chiến hạm.
--- end 17 --- kiều mạch ---
Updated 41 Episodes
Comments